Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Quái thai của nền giáo dục VN


(http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/nhan-su-kien-tien-si-o-ngoc-bich-nghi.html)


Nhân sự kiện “tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích”, nghĩ về giáo dục văn hóa

Bây giờ thì chúng ta đã biết rằng BBCVietnamese đã giới thiệu sai về cô Đỗ Ngọc Bích, tác giả của bài viết gây xôn xao mấy ngày qua. Theo một giáo sư tại Đại học Yale (nơi mà cô nói là giảng viên) thì cô Bích chưa tốt nghiệp tiến sĩ, và chưa bao giờ là giảng viên của Đại học Yale. Như vậy có khả năng là ai đó (có thể từ “nước lạ”) mạo danh cô Bích để viết bài khiêu khích người Việt, hay chính cô Bích muốn chơi nổi bằng một bài phỉ báng lịch sử Việt Nam. Nếu giả thuyết thứ 2 đúng thì có lẽ đây là một vụ Sokal trong truyền thông Việt ngữ và BBCVietnamese còn nợ công chúng một lời xin lỗi.

(Xin nhắc lại giáo sư vật lí Alan Sokal chơi xỏ giới hậu hiện đại bằng cách viết một bài báo “rất kêu”, dùng toàn những ngôn từ đao to búa lớn và trừu tượng nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Bài báo được một tập san hậu hiện đại đánh giá cao và cho công bố. Sau đó, Giáo sư Sokal viết một bài khác cho rằng bài ông viết trên tập san hoàn toàn vô nghĩa, vì chính ông cố ý sáng chế ra những từ ngữ đó một cách vô nghĩa để làm như ta đây là trí thức hậu hiện đại! Một xì căng đan lớn làm bẽ mặt ban biên tập của tập san).

Câu chuyện chung quanh bài viết và nhân thân của cô Đỗ Ngọc Bích làm tôi suy nghĩ về giáo dục. Tôi chẳng quan tâm gì đến cái bằng tiến sĩ của cô (mà cô chưa có) hay chức giảng viên của cô (cũng không có thật), nhưng tôi chỉ quan tâm đến ý kiến của cô liên quan đến những vấn đề hệ trọng về lịch sử, văn hóa và chủ quyền của Việt Nam. Nhiều người đã chỉ ra những sai lầm của cô Bích, nên có lẽ không cần phải lặp lại ở đây. Điều tôi quan tâm là tại sao cô ấy lại có một cái nhìn lệch lạc về sử Việt Nam đến như thế? Có phải nền giáo dục đã nhào nặn ra một con người mang họ Đỗ nhưng thiếu kiến thức trầm trọng về lịch sử và văn hóa nước nhà.

Đọc vài thông tin trên mạng, tôi thấy cô Bích cũng có ăn có học không đến nổi tệ. Trên website của Đại học Hawaii thì thấy nói cô Bích sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân Anh văn và xã hội học. Trước khi đến Hawaii cô từng dạy tiếng Anh trong Bộ môn Xã hội học và Nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô cũng từng làm phụ tá cho một tổ chức phi chính phủ của Úc ở Hà Nội, phụ tá giám đốc học vụ của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Như vậy, cô Bích từng có thời gian dài hít thở không khí của đất “ngàn năm văn vật”, và trong thời gian trưởng thành, chắc chắn cô từng đi qua những con đường lịch sử của thủ đô của Việt Nam mà hàng ngàn thế hệ đã bỏ xương máu để gìn giữ. Hình như cô cũng biết vài ba chữ tiếng Anh, nhưng khả năng như thế nào thì chưa rõ. Nói tóm lại, cô Bích hấp thu nền giáo dục – nói theo ngôn ngữ sau 1975 là – ưu việt Xã hội Chủ nghĩa (XHCN).

Chúng ta thử đọc một suy nghĩ quan trọng của cô Bích: “Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc”. Chưa hết, cô ta lớn tiếng chất vấn “Chúng ta coi Trường Sa và Hoàng sa thuộc về Việt Nam từ khi nào?” Trong thời kì xung đột (hay chiến tranh), những quan điểm như của cô Bích có thể xem là “nội thù”, là “phản quốc”, nhưng ở thời điểm hòa bình này thì có thể xem là “tranh luận”. Thật ra thì chẳng có gì tranh luận cả, vì cô ấy có trình bày chứng cứ khoa học hay luận điểm gì cho logic để mà tranh luận. Toàn bài viết của cô là những ý tưởng chấp vá, rời rạc, với cách hành văn vô kỉ luật, cứ như là học sinh trung học cóp nhặt đây đó để nặn ra cho được một bài “luận văn”. Câu hỏi cô ta lên giọng “Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có bao giờ tuyên ngôn chủ quyền các đảo đó không, hay chỉ mãi đến năm 1974 mới điều hải quân ra trấn giữ và bảo vệ? Chúng ta đã bao giờ dành thời gian nghiên cứu xác nhận thông tin trước khi đấu tranh đòi chủ quyền chưa nhỉ?” chứng tỏ cô ta chưa làm bài tập đến nơi đến chốn. Đã có người chỉ ra rằng tại Chính quyền VHCH lên tiếng về chủ quyền HS-TS từ năm 1951 ở một diễn đàn quốc tế tại San Francisco cô Bích à (nguyên văn tuyên bố của đại diện chính phủ VNCH, ông Trần Văn Hữu” "we affirm our right to the Spratly and Paracel Islands, which have always belonged to Vietnam"). Ấy thế mà cô Bích không biết xấu hổ; ngược lại, cô tự hào kí tên “tiến sĩ” trước tên mình! Như tôi nói, nếu là trong thời chiến, chúng ta phải tự hỏi còn bao nhiêu kẻ “nội thù” và “phản quốc” như thế nữa ở Việt Nam?

Những luận điểm sai trái của cô Bích đã được nhiều người khác tận tình dạy bảo rồi, nên tôi không nhắc lại ở đây. Nhưng tôi thắc mắc là chẳng lẽ một nền giáo dục có người tự hào là “ưu việt” mà lại cấy vào đầu của một cô mang họ Đỗ những quan điểm kì lạ (và sai lầm) như thế. Đọc qua những cuốn sách giáo khoa về sử lớp 5 đến lớp 12, chúng ta thấy nội dung về cổ sử (tức 1000 năm trước) chiếm một phần rất khiêm tốn so với sử cách mạng (vốn chỉ vài chục năm). Mà, ngay cả viết về cổ sử, sách giáo khoa cũng viết rất hời hợt, không hào hứng và “oai hùng” như sách sử thời tôi học trước 1975. Có lẽ những cuốn sách như thế đã sản sinh ra một thế hệ dốt sử, kém hiểu biết về văn hóa Việt. Có lẽ cách dạy sử như thế là tác nhân gián tiếp cho một số người Việt sang Trung Quốc múa hát ca ngợi viên tướng Mã Viện của Tàu.

Thế kỉ 21 là thế kỉ của văn hóa. Một khuynh hướng chung hiện nay là các quốc gia trên thế giới đang (hay sắp) qui tụ với nhau thành nhiều nhóm dựa trên văn hóa, mà không dựa trên ý thức hệ (như Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa Tư bản trong thời gian qua). Trong thế kỉ 21, người ta sẽ hỏi "Anh là ai", thay vì "Anh thuộc phe nào", tức là một sự chuyển biến về nhận dạng từ ý thức hệ sang văn hóa. Nhưng câu hỏi "Chúng ta là ai" tuy đơn giản, câu trả lời thì không đơn giản chút nào, vì trả lời câu đó đòi hỏi đòi hỏi nhiều nghiên cứu về văn hóa, mà nền giáo dục đóng vai trò quan trọng.

Hi vọng rằng sự kiện “tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích” đã gióng một hồi trống báo động về tình trạng xuống cấp trong giáo dục phổ thông, và nhất là lịch sử và văn hóa học. Quan trọng hơn, chúng ta hi vọng sẽ không thấy một quái thai khác xuất hiện trong tương lai.

NVT

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Điều trị tự kỷ ở VN

Người ta thường nói khi một người mẹ phát hiện ra đứa con bị TK, thì cần phải chạy chữa cho 2 người. Trước tiên là chữa bệnh tâm lý cho người mẹ và gia đình, rồi thứ nhì mới đến đứa trẻ.
Mọi người đọc thư dưới đây sẽ thấy các bác sỹ nhà ta đã làm gì để giúp đỡ những ca này:

---------

Thấy TC báo là 9/4 viện N có cuộc Hội thảo với các phụ huynh. Không biết Hội thảo này có liên quan đến thông tin chị Y nói hôm nọ không (về tài trợ của hội phụ huynh Thuỵ Điển ấy).

Em chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với cách làm việc của Viện N. Nhưng thấy rất thương các phụ huynh từ tỉnh xa đến, họ bảo gì chỉ biết nghe nấy. Không biết có nên đến Hội thảo này không nhỉ.


Cả nhà ơi,
Nếu ai đi được là tốt lắm, ít ra mình sẽ giúp được 1 số người như c M nói đấy: ở tỉnh xa đến, kiến thức ít ỏi, chẳng biết gì ,.... lại bị các bác sỹ "đe dọa" khủng hoảng về mặt tâm lý và tinh thần.
Hội thảo diễn ra ở hội trường J vào lúc 9h sáng, dành cho Các bà mẹ có con bị TK...
- Đến để dự xem thế nào, ít nhất cũng giúp được 2 người ngồi cạnh mình.
Riêng thứ năm ( 9/4) em có tận 4 hội thảo, hai cái trùng giờ nhau, em thấy mệt mỏi vì quá tải vì công việc các chị ạ.
Về nhà lại mệt phờ, cho hai đứa ăn đã hết cả sức, chẳng học hành cùng con thấy ân hận lắm.


Mình đã từng có thời gian điều trị cho con tại Viện N, địa chỉ số điện thoại gửi cả ở đấy, sao không được mời nhỉ. Cả hội phụ huynh của mình to đùng hoạt động nhiều thế cũng chẳng được mời. C biết tin về hội thảo này qua kênh nào đấy.
Gần đây hỏi chuyện một số người đi khám thấy bệnh viện dạo này cũng tiến bộ nhiều rồi, làm test kỹ hơn, nhưng khám tháng 3 đến tháng...8 mới hẹn đến để điều trị. Choáng!
Hồi mình đến đấy, có lần chứng kiến một chị từ Thanh Hoá ra dẫn con đến. Thằng bé cứ khóc inh ỏi không chịu vào khám, chị ấy lại dẫn nó đi quanh một vòng, rồi quay lại, nó lại khóc... Rồi chị ấy thất vọng bỏ đấy, cô em gái lại dẫn nó đi vòng quanh. Cuối cùng, nó vẫn gào khóc. Bác sĩ lạnh lùng bảo: không dỗ được con thì mang về nhà mà dạy, sốt ruột quá.
Đúng ra, bác sĩ nên bỏ áo trắng ra, rồi ra phòng chơi mà ngồi, để mẹ cháu dụ bé vào chứ. Con không có vấn đề thì người ta dắt díu đến đấy làm gì.
Lần khác, mình vào đón con sớm một chút, thấy một bé dạng nặng, đang bị trói tay bằng một sợi dây cao su to. Bé vật vã khổ sở, khóc lóc mà không ai để ý. Bé lăn vào người mình, chìa tay ra để xin cởi trói, nước mắt nước mũi đầm đìa, nhìn thương quá. Nhưng chị T bảo là đấy là liệu pháp của họ, để bé biết "co kéo cái sợi dây chun đó, vì đa số các bé tự kỷ là không biết kéo dây chun"(!?). Mình đi ra ngoài tìm mẹ bé, chị ấy là người ngoại tỉnh, đang ngồi trốn ở gốc cây, bảo là không dám vào, sợ bác sĩ mắng, người ta bảo là thương con phải cắn răng chịu đựng.... Mình thì có chết cũng không bao giờ cho phép ai trị liệu cho con mình kiểu như thế. Hôm sau, mình thấy họ nhập về một cái bộ bàn ghế mà đứa trẻ sẽ bị khoá vào đấy không thoát ra được. Họ xem xét, nghiên cứu, không biết họ có định dùng hàng loạt không. Ở các phòng dạy cá nhân mà mình không vào được, mình toàn nghe tiếng quát tháo đùng đùng. Thôi thế là mình kiếu cái bệnh viện luôn. Về nhà đủng đỉnh dậy con, tiến bộ cũng được, không tiến bộ cũng được, ít ra không bị ai trói như con vật.
Thôi, bức xúc quá, kiềm chế lại thôi. Nếu thu xếp được thời gian, mình sẽ đến dự cái hội thảo ấy, có gì sẽ thông tin cho cả nhà.


M ơi, đọc mail của M thấy phẫn nộ quá. Theo tớ, M forward mail này của M cho ......@yahoogroups.com đi. Gần đây nhóm mình có nhiều thành viên mới, mới phát hiện. Vì thế có thể lại thêm nhiều nạn nhân của phương pháp bạo lực ấy đấy.
---------------
Ừ, nghe giống các biện pháp tra tấn thời TRUNG CỔ quá!

Mà ko hiểu tại sao ai cũng bị rơi vào "bẫy" viện N, HV của TS H, v.v. nhỉ??? Kể cả TỚ! chỉ may cho tớ là ko vào HV thôi!!!

"Bẫy" à? đúng là bẫy còn gì. TS T.T.T.H phát biểu trên báo chí là hiện ở Hà Nội co 3 nơi tốt nhất để khám và điều trị tự kỷ, đó là Viên N, Phòng khám A..... và trung tâm HV. 2 địa chỉ sau là của Hội Bảo trợ trẻ em thành phố HN (chú thích: thực chất là của hai vợ chồng bác sỹ H), chi phí khám và điều trị là "KHÔNG ĐÁNG KỂ" vì đây là địa chỉ từ thiện.
Buồn nôn! Không ở đâu đắt khét như A.... Còn người đứng đầu trung tâm HV là Mr. S thì biết gì về tự kỷ. Buồn là cứ seach từ Tự kỷ là ra ngay tiến sĩ TTTH đấy.

Trời ơi ! mấy Bà kể tội viện N và BS H ghê quá, tôi có cho con khám BS H và đã cho con vào viên N khoảng 3-4 lần để ''tét'' và làm điện não đồ, vũ khí của tôi đối với các cơ quan dạng có công chức làm việc là ''phong bì'' nên thấy bình thường, chỉ có ấn tượng khám ở phòng khám riêng của bs H và nhớ nhất 1 câu là: ''mẹ còn tự kỷ hơn con''; sau đó đúng như kịch bản tôi được đưa con đến học trường HV 2, có gặp một số giáo viên đại đa số ở quê lên, có được gặp giám đốc S (chồng bs H) và ấn tương thứ 2 là: một hôm Vợ đến trường lẻn lên thấy con cởi truồng, trời mùa đông, ngồi ở bàn học, cô giáo đang ngồi ....bốc cơm nhét vào mồn, tất nhiên là khóc ầm ĩ và ăn cơm chan với..... nước mắt rồi. đành chia tay trong nước mắt,vì lúc đó ko biết bấu víu vào đâu, thú thật vợ chồng tôi sống thu mình từ khi bệnh con bị bệnh, ít quan hệ tiếp xúc và giành mọi thứ cho con và đặc biệt ít nói xấu người khác khi họ ko giúp đc mình thì mình tìm cách khác thôi, ko giám bình luận hơn nữa hồi đó quá ấu trĩ về TK . sau đó rút ra rằng học phí quá đắt ko phù hợp với mình, phương pháp giáo dục và chăm sóc trẻ bị bệnh như vậy thì con sẽ ko tiến bộ nên tạm biệt HV 2 và bs H, tôi tìm đến cô B ở HHT, cũng thấy ko phù hợp, tìm đến Phương Nga và BIO, nay may mắn nhất có đc mọi người trong CLB và kết luận rằng: quả thật ko ai hiểu con chúng ta bằng chúng ta và nhất là sự thông cảm giúp đỡ nhiệt tình từ phía mọi người trong clb, hơn nữa con tôi có tiến bộ nhiều khi theo BIO tôi rất mừng và gần như lấy lại đc cân bằng từ 2 lý do này.
Nếu như ở Viện N, và 1 số bs có nhưng PP điều trị, cư xử và vụ lợi từ phía trẻ bị bệnh như vậy thì tôi ko biết nói gì cả vì họ đã làm 1 việc quá nhẫn tâm.

Đọc mail của các anh chị làm em rơi nước mắt, tháng 05/2008 em đưa bé vào khám ở khoa phục hồi chức năng viện N, BS G kết luận bé bị TK, em rất hoang mang và tiến hành làm thủ tục cho bé vào viện, mất mấy ngày chạy vạy lo giấy tờ và quan hệ tốt con em mới được vào học ngay. Em tưởng cac cô dạy sẽ ân cần chỉ bảo con mình, ai ngờ buổi học đầu tiên đã bị các cô quát rồi dọa nạt bé, em ngồi bên con mà lòng đau như cắt, nhất là vào cái phòng học nói cơ, trời ơi! thật là khủng khiếp, họ đưa con mình vào rồi đóng sầm cửa lại,con khóc mẹ khóc hết 15 phút rồi ra. Em nghĩ chắc mình chưa đưa phong bì cho các cô nên con mình mới bị các cô quát, thế là em làm 4 cái phong bì cho 4 cô đúng thật hôm đó con em đỡ bị quát hơn, khi học nói mẹ cũng được vào cùng. Nhưng đến ngày thứ 3 thì thật là khủng khiếp, họ ko cho em vào nữa, con em khóc kinh khủng còn các cô thì quát to hơn tiếng khóc của con, tay cầm thước kẻ đánh bắt bé ngồi nhưng bé ko chịu, lúc đó em như bị điên thấy con khóc ko chịu được, em đi tìm BS G em hỏi :nếu phương pháp dạy bé như thế BS cho là đúgn thì em cho con học còn nếu BS bảo như thế là sai thì em xin cho bé ra viện. BS G ko giám nói gì còn bênh mấy cô như hổ vồ ấy là các cô ko đánh con, em nói là chính mắt em nhìn thấy họ đánh rồi quát con em. Ngay lúc đó em làm thủ tục cho con em ra viện.
Các anh chị ạ, nếu mình ko nói thì còn rất nhiều các bé ở tỉnh xa bị người ta dạy theo kiểu không đúng với dạy con người, thật là dã man

Chị biết ko? sau vụ đó em như bị điên vì thương con chị ạ, em cứ hỏi tại sao mình lại đưa bé đến đó làm cho bé sợ, hôm đó em mang máy quay đi nhưng không nghĩ ra để quay cái cảnh họ quát rồi đánh con mình, về kể cho bạn bè nghe bọn em định viết đăng báo nhưng anh xã can ngăn mãi em mới thôi. Sao họ ác thế chị nhỉ? cứ nghĩ lại mấy ngày hôm đó là em lại bức xúc. Thương con trai quá cơ, đấy là lỗi của mẹ.

Cầu mong cho các ngày một tiến bộ!

Yêu tất cả các con.

Năm ngoái mình cũng cho con học tại khoa PHCN BVN 1 đợt 20 ngày, đúng là rơi nước mắt. Sáng nào mẹ con cũng bồng bế nhau vào khoa chờ đến giờ học, mỗi cháu được 15', không đủ thời gian để con ngừng 1 cơn khóc, nhưng ngày đó chưa biết nhiều về TK, nói đúng ra chưa biết bấu víu vào đâu nên vẫn đành phải cho con đi như vậy. Lúc con khóc thì các bác quát mắng mẹ, khi con ngớt khóc thì các bác miệng buôn chuyện với nhau còn tay cầm tay con ấn vào 1 mớ đồ xếp hình đủ mầu sắc, mẹ sốt ruột quá ghé mặt vào thì các bác bảo 'Mẹ thế thì làm sao dạy được con'. Hết đợt học các bác nhận xét 'bé nhận thức nhiều tiến bộ, về gia đình can thiệp theo tài liệu hướng dẫn của Viện'.

Con mình cũng hoc 1 năm o HV đấy. Bây giờ mình cũng rất bức xúc, đã cho con thôi học ở đó 7 tháng rồi. Mình thường nói với mọi ngươig họ kiếm tiền trên xxương máu của con mình, cực kỳ vô trách nhiệm, với họ chữ TIỀN là lớn nhất.
Mình cũng có nhờ cô giáo đến nhà can thiệp nhưng thấy không hiệu quả lắm. Theo mìmh bạn nên đưa cháu đến trung tâm để đánh giá sụ phát triển và can thiệp theo giờ tại đó. Mình thấy TT ở ĐHSP hoặc TT Ánh sao ( o phố Nguyễn An Ninh) cũng khá tốt. O TT dó con mình được đánh giá sự tiến bộ và có sự điều chỉmh kế hoạch can thiệp sau mỗi lần đánh giá và các giáo viên cùng làm việc, trao đổi, kết hợp với nhau. Con nếu cô giáo về nhà thì không được như thế.
Cháu mới 20 tháng bạn nên can thiệp sớm vì sẽ rất tốt cho sự phát triển của cháu.

Em cũng chứng kiến ở Viện N rồi. Con em bị ngọng quá, vào đấy khám thì bs bảo cho vào viện để sửa ngọng. Em bảo nhà em xa, các bác có hướng dẫn cho mẹ để dạy cho con được ko ạ, thì bs cũng đồng ý và bảo nếu sau vài tháng ko tiến bộ thì nên cho vào viện sửa hàng ngày.

Thế rồi ngay sau đấy em vào khoa PHCN để được các bác KTV hướng dẫn. Trong khi ngồi chờ em thấy mấy cháu vào phòng học, được 15' ra khỏi phòng thì khóc rất thảm thiết. Đến lượt nhà em vào. Chắc là có mẹ ngồi đấy nên bác đấy ko dám làm gì con em. BÁc ấy hỏi con em mấy thứ, con em ngó lơ, không chịu trả lời, vì bác là người lạ. Thế rồi bác bảo, cô này ko phải tự kỷ mà là Chậm PTTT. Rồi bác ý nói với con em: Tôi hỏi thì cháu phải trả lời tôi chứ. Cháu ko chịu trả lời thì làm sao tôi dạy cháu được. Mà tôi cũng ko có nhiều thời gian với cháu đâu nhé. Tôi còn phải dạy bao nhiêu bạn khác nữa, có phải mình cháu đâu, mà sao cháu chẳng chịu nói gì cả. Trời ạ, bác ý nói với con em 2,5 tuổi mà cũng là nói với em thì phải thì mới nói kiểu vậy chứ. Chứ con em làm sao mà hiểu được, nhất là khi bác ý bảo con em là CPTTT.

Bây giờ, em cũng đang loay hoay sửa ngọng cho cháu, cũng khó khăn lắm vì cháu không chịu động đậy cơ mồm khi nói, thế nên nói toàn như mất phụ âm, mẹ toàn phải tự suy để dịch cho mọi người. Có bố mẹ nào có kinh nghiệm về việc chữa ngọng cho trẻ hoặc biết chỗ nào chữa ngọng tốt (nhất là không bạo lực như Viện N) thì cho em biết với ạ. Em cám ơn các bố mẹ nhiều.

Chào cả nhà
BS-TS H thì khủng lắm

Vào khám ở Viển N TW sẽ được giới thiệu ra phòng khám A.... ở phố GVM. Vào đến đây thì đứa nào cũng tự kỷ hết. Bố mẹ chưa hết choáng váng với list thuốc thì tiếp tục nhận được đề nghị cho sang học ở TT HV
Ở TT HV thì có Mr, S - chồng của BS H. Mr. S có khả năng marketing rất tốt và thường là phụ huynh bị thuyết phục.

Con nhà mình cũng theo đúng một vòng như vậy. Tuy nhiên học ở đó được chừng 1 tháng thì nghỉ và sau đó là chẳng còn TT / trường nào ở Hà Nội mình chưa cho cháu học.

SAO BÂY GIỜ CÁC TT CAN THIỆP ĐỀU THƯƠNG MẠI HÓA HẾT NHƯ VẬY. MÌNH CHẤP NHẬN ĐÓNG HỌC PHÍ TỚI CẢ 6 TRIỆU/THÁNG NHƯNG LUÔN CÓ CẢM GIÁC LÀ ĐÀU TƯ MẠO HIỂM VÌ CHẲNG CÓ GÌ ĐẢM BẢO LÀ CON MÌNH SẼ TRỞ LẠI HÒA NHẬP VỚI CỘNG ĐỒNG.

Coppy từ blog

http://like2chat.blogspot.com

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Tintin


Dear ms Blanch,

           I am Duy, your lovely student (although this is just my first time in here and first time to meet you ). I am 13 now and grade 7 of a famous school in Hanoi, Nguyen Truong To. In school, i am Thuc Anh's classmate. The reason i come here and learn English is i want to study abroad, like Singapore, and this class will be a good place to prepare and ready to study abroad. I have studied English for 10 years, so i will be my good chance to upgrade my English skills. I am a bit different from other students. My hobbies are different too. They are watching a race and racing cars on TV and collecting small model cars, like a 1:60 scale car. I have a HUGE collection, about more than 600 cars!! I like playing racing and soccer games, too. " Need for Speed" and " Fifa" are my 2 favorite series of games.

            Next, it is about my family. My family has 3 people. My dad and mom are dentists in 2 famous hospitals, Bach Mai hospital and Dong Da hospital. A secret that only very few people know, is that my mom was translator for President of France's wife, Bernadete Chirac, when she came to Viet Nam. My mom speaks French as well as i speak English. You can visite my mom ' surgery near here. And my dad. He doesn't have much to say, except he gave me his hobby, collecting cars. And the last thing i want to talk about is i want to have good friends, good teachers to have a good environment of learning.

Tintin

T.B: Đây là thư Tintin gửi cho cô giáo người Singapore và được cô đánh giá là viết tốt nhất lớp đấy !

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

02 - 04


Hinh tren khong biet la chup o dau, hinh duoi chup o Thuy ta, ban ghe go thap thap...