Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Đẹp thế này mà bỏ :((

 

Đò xứ Huế ( Ảnh Đào Hoa Nữ).

“Khai tử” chiếc đò truyền thống Huế

TT - Chiếc đò mui vòm vốn là một nét thơ mộng trên sông Hương và rất thân quen với người Huế đã bị “khai tử” bởi một quy định mới của UBND TP Huế, buộc các chiếc đò phải bỏ mui vòm thay bằng mui vuông.

Kiểu đò mui vòm truyền thống này đang bị “khai tử” - Ảnh: TRƯƠNG VỮNG

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Bảo Đàn (Phân viện Văn hóa nghệ thuật VN tại Huế), chiếc đò mui vòm truyền thống của Huế được các nhà nghiên cứu nước ngoài đánh giá đạt đỉnh cao về kỹ thuật cấu trúc. Chưa nói đến hình tượng đẹp trong nghệ thuật, thi ca..., con đò cũng chính là hình ảnh đại diện của văn hóa sông nước, là một bộ phận cấu thành nên văn hóa Huế.

Người đầu tiên phát hiện sự bất thường này là nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Vững, khi anh đi sáng tác và bất ngờ nhìn thấy những con đò bỗng nhiên thay đổi mui vuông.

Bộ “đồng phục kiểu mới” này ra đời theo “Quy định mẫu mui đò cho các đò hành nghề trên sông thuộc địa bàn thành phố Huế”. Theo đó, mui đò dạng lắp ghép, mái mui che bạt, xung quanh để trống không được che chắn, chiều cao mui không quá 0,8m so với mạn, chiều dài không quá 2m dọc theo đò...

Khi neo đậu phải tháo dỡ toàn bộ mái, cột chống của mui đò, cấm không được sử dụng đò có mui để cư trú, sinh hoạt trên sông. Quy định này còn kèm theo bản vẽ cụ thể mẫu mui đò.

Ông Châu Văn Lộc - trưởng Phòng Quản lý đô thị Huế - cho biết việc ban hành quy định trên nhằm giải quyết triệt để tình trạng người dân sông nước đã được định cư quay lại sống lênh đênh trên con đò.

Ông Nguyễn Viết Bằng - phó trưởng Phòng Quản lý đô thị Huế, người trực tiếp thực hiện quy định về mẫu mui đò - nói mẫu mui đò mới dựa vào tham khảo thực tế nhiều chiếc đò di chuyển trên sông Hương để đánh bắt thủy sản và làm cát sạn.

Nhiều hộ dân sông nước đã đóng mui đò theo quy định mới như thế này - Ảnh: TRƯƠNG VỮNG

Theo ông Bằng, mẫu mui đò mới khi lưu thông trên sông có thể che được mưa nắng, khi đậu đỗ có thể tháo lắp được, tránh việc cố định mui dễ nảy sinh ăn ở bên trong. Tuy nhiên, ông Bằng cũng thừa nhận khi thực hiện đã không nghĩ đến các yếu tố thẩm mỹ và văn hóa, mà chỉ nghĩ đến tiện cho việc quản lý sinh hoạt trên đò.

Quá ngạc nhiên với quy định này, họa sĩ Nguyễn Thiện Đức - trưởng khoa mỹ thuật ứng dụng Trường ĐH Nghệ thuật Huế, người từng nghiên cứu kỹ chiếc đò truyền thống Huế - cho biết chiếc đò mui vòm của Huế đã đạt tỉ lệ hoàn chỉnh, hài hòa với công năng sử dụng. Yếu tố chính của sự hài hòa là ở vòm cong của mui đò, rất “ăn” với đường cong của mạn đò.

“Nó vừa đẹp, thanh thoát, vừa rất duyên, lại vừa thuận tiện sử dụng nữa. Đó là chưa nói đến con đò này đã góp phần tạo thành không gian văn hóa sông Hương, do đó rất nên bảo tồn” - ông Đức nhận định.

Về mẫu đò mới, ông Đức nhận xét nó gần giống với mẫu tàu cá đi biển chứ không phải trên sông. Giữa mui và đò lại thể hiện sự chắp vá, không ăn nhập giữa thân cũ và mui mới, lại rất mất cân đối cũng như vô lý về mặt kết cấu.

“Có thể thông cảm cho nhà quản lý nhằm tránh tình trạng tái vạn đò, nhưng áp dụng ngay mẫu mui đò mới là vội vàng” - ông Đức nói.

THÁI LỘC

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

NGƯỜI VIỆT ! (Tiếp)

 

PHẢN BỘI VÀ HÈN ĐẠI NHÂN

http://nguyenthienthanh-gcxp.blogspot.com/

Đi làm về. Đang loay hoay thì nhận được lệnh: Denny's tối nay 9h nghe! Bốc phôn gọi ngược lại hỏi có chuyện gì? Trời, chuyện như vậy mà đợi 9h cái gì. Bây giờ luôn đi! OK.
Bước vô quán là thấy mr. Nhảm ngồi đó với cái laptop. Hỏi, anh Nhiên đang làm gì đó? Chơi game à? Không. Đang kiếm job. Xong!

Trong làng báo ở hải ngoại, Người Việt là tờ nhật báo lớn nhất về quy mô. Vượt ra hẳn khu vực quận Cam, vùng Nam California, và nói không ngoa thì đó là tờ báo đứng đầu về chất lượng so với nhiều tờ báo tiếng Việt ở trời Âu, trời Mỹ. Tờ Người Việt có tiếng tăm là nhờ đội ngũ phóng viên giỏi.
Trong lúc nhóm chúng tôi ngồi ở Denny's thì Ban lãnh đạo tờ NV cũng đang họp để ra quyết định đuổi việc mr. Nhảm - Tổng Biên Tập, một người làm báo có nghề, phải nói là rất giỏi của họ.
Dù chức vụ của mr. Nhảm trong tờ NV là phụ tá chủ bút. Không biết ai đã đẻ ra cái danh hiệu này mà khi nghe tạo cảm giác rằng làm người phụ tá là người làm chân sai vặt. Ví dụ như phụ tá giám đốc, phụ tá chủ nhiệm... những vị trí này rõ ràng giám đốc, chủ nhiệm là không phải rồi, nghe rất là hữu danh vô thực.
Tôi thường gọi anh Nhiên là ông Nhảm biên tập. Vì nó hài hài cho nó hậu hiện đại, và đúng thực cái công việc khá bận rộn bài vở trong vai trò của Tổng biên tập của một tòa báo. Nhưng thôi, chuyện chức danh chữ nghĩa dành cho những người nào thích danh.

Nhớ cách đây 5-6 năm trước, đọc quảng cáo thấy báo NV có tuyển. Đâm đơn vô chờ cả tháng không thấy trả lời. Đang lang thang bên Minnesota thì nhận được điện thoại gọi về phỏng vấn.
- Anh cho em mấy ngày được không?
- Được. Về trước thứ Bảy là được. Lật đật bay về gặp mr. Nhảm. Xem tướng xem tá, hỏi loanh quanh vài câu trong đó có câu này làm mình nhớ hoài.
-Thanh trước đây đang làm gì mà bị thất nghiệp?
- Dạ, làm hãng DVD. Cuối năm ế hàng quá nên chủ cho nghỉ.
- Cái máy nó ra làm sao? Mình tả và nói sơ qua về nguyên tắc vận hành máy cho người nghe dễ hình dung. Hỏi tiếp: Thế có biết cách nào để phân biệt đĩa lậu và đĩa thật trên thị trường không?
- Dạ biết chứ! Nghe trình bày xong. Ok, good! Đi vào trong này để xem lòng vòng cho biết tòa báo.

Khi ra về, nghĩ trong bụng cha này biết đặt câu hỏi và cách khai thác thông tin rất giỏi. Đặc biệt là câu hỏi phân biệt đĩa DVD. Mang tính trắc nghiệm nghề nghiệp. Nếu không trả lời được câu này, có nghĩa là việc trước mình làm mà không biết gì, thì việc làm sau cũng sẽ không có cửa. Cuộc phỏng vấn gọn nhẹ. Qua được cửa. Done!
Cách đây 5 - 7 năm trước, những tờ báo tiếng Việt online ở hải ngoại rất tệ. Click vào thấy rất nghèo nàn, kể cả báo NV. Trong khi đó báo chí mạng trong nước đóng mở ào ào. Đem ý kiến này trao đổi với anh em trong những buổi trà dư tửu hậu. Nhậu nhẹt bạn bè. Phóng viên học việc mà ý kiến ý cò cái giề? Lãnh đạo tờ NV lúc đó chỉ quan tâm đến bao nhiêu trang quảng cáo trên báo giấy. Mất quảng cáo. Báo chết. Người đi theo. Hehehe..
Vô làm được mấy tháng. Quit job. Mặc dù không trực tiếp làm sếp hướng dẫn, nhưng tôi học từ mr. Nhảm được nhiều điều. Cách chụp hình cho báo chí, cách lấy tin, cách viết và biên tập tin làm sao mà khi đưa lên thì sếp chỉ đọc qua mà không mất thì giờ để cả hai cùng khỏe mà về sớm.
Phải nói rằng đây là một trong những giai đoạn rất khó quên mà tôi có được tình cảm của rất nhiều bạn bè, nhiều anh em, mà bây giờ vẫn tiếp tục duy trì, khi sống quá xa nhà ở bên này.

Một hai năm sau, tờ NV có thay đổi lớn. Fired tập 1 diễn ra. Chủ đề "
Thủy Chậu". Mr. Nhảm got fired. Cộng đồng biểu tình gọi mr. Nhảm là kẻ phản bội. Chú Vũ Ánh, lúc đó làm chủ bút. Chịu trách nhiệm. Ông già tuyên bố từ chức một cách hiên ngang. Cả Bolsa rần rần cờ vàng. Tờ NV mất dần nhân sự. Kinh tế down. Không khí ảm đạm. Báo chí quận Cam mang gương mặt của bánh bao chiều.

Sếp mới về, cách mạng đường lối. Những người làm báo giỏi được trọng dụng. Mr. Nhảm quay lại với chức vụ Tổng biên tập. Tờ NV không những lấy được sự tin cậy mà phát triển uy thế mạnh hơn nhờ những thay đổi phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội online. Tờ Người Việt không chỉ giới hạn ở Quận Cam mà Âu , Á tìm đọc rất nhiều.  Bốn năm khởi sắc.

Mr. Nhảm phạm mistake. Ban lãnh đạo báo NV đã ra quyết định đuổi việc. Got fai-ờ tập 2 bắt đầu. Nhiều người bi quan cho tình hình ảm đạm như phần một sẽ tái diễn. Không bao giờ xảy ra. Vì Ban lãnh đạo công ty NV đã đi trước một bước bằng một động thái rất hèn nhát. Đuổi người trước khi xảy ra động tĩnh. Không muốn cờ vàng tập trung ầm ĩ ở cổng công ty. Mất phụ tá này thì kiếm phụ tá khác. Cần phải bảo vệ những ông chủ. Hèn đại nhân.

Một số người cho rằng đây là business. Kinh doanh mà không có khách hàng thì cạp đất mà ăn à? Oh, yeah! Nhưng kinh doanh báo chí khác với mở nhà hàng bán bún bò Huế hoặc bán Mỹ tho hủ tiếu. Bán báo, không đơn giản là bán sản phẩm mà kèm luôn cả cái tinh thần và nhân cách của tờ báo đó. Không chấp nhận cách làm báo lá cải, phê phán chế độ độc tài trong đó báo chí được xem là công cụ, là lề phải... vậy liệu tờ Người Việt có xét lại tinh thần và lối xử sự của mình phù hợp với tu chính án số một theo Hiến Pháp của Hoa Kỳ, mà họ cho vẽ tranh và treo ngay bên trên lối cửa chính ra vào của tòa soạn, hay không?
Tự do ngôn luận trong một xã hội thượng tôn luật pháp là chiếc kiếm sắc đầy quyền lực để mọi người dân ở Hoa Kỳ dùng nó chống lại sự đặc quyền, đặc lợi trong một chế độ dân chủ. Thế nhưng, chiếc kiếm sắc ấy đã bị Ban Lãnh đạo công ty báo Người Việt rút ra đâm vào lưng Tổng biên tập, rồi quỳ gối dâng tặng cho một số nhóm người và rón rén rút êm bằng cách khép nép đi theo lề bên phải vì quyền lợi của riêng mình.
Trong nước đang biểu tình ầm ầm chống Trung Quốc và chế độ độc tài đặc quyền, đặc lợi. Tờ Người Việt đang cổ xúy cái tinh thần quật khởi đó để mong giúp được chút gì cho người dân trong nước đang cố lấn từng chút một trên bước đường kiếm tìm những mẩu không khí tự do. Nhưng ở hải ngoại thì tờ Người Việt lại né biểu tình. Run sợ và trở nên hèn nhát!

Báo chí sống nhờ quảng cáo. Một vài năm đầu khởi sự gian nan, làm báo kiếm được mẩu quảng cáo của khách hàng như bắt được vàng. Uy tín và thanh thế được nâng lên bởi cách làm báo của những người tiền nhiệm có nhân cách. Làm báo vì yêu nghề. Trốn thoát tìm đến xứ tự do để được tự do làm báo. Quảng cáo có được là quảng cáo sạch. Đồng tiền sạch. Không giành giật. Trải qua bao nhiêu năm. Tờ Người Việt lớn mạnh không ngừng. Bây giờ có thể tự hào là một đại ca trong làng báo hải ngoại. Nhưng vẫn cái lối tư duy làm báo rất cũ. Vẫn làm báo để kiếm quảng cáo. Cho nên có thể trảm tướng, hèn hạ chém người làm lăn lóc. Những mẩu quảng cáo bây giờ phải giành giật. Khổ thật. Tội nghiệp thật. Và hèn thật.

Thử nghĩ, liệu cái "cộng đồng" mà tờ Người Việt đứng ra quỳ gối có phải là khách hàng đem lại nguồn sống cho tờ báo hay không? Chắc chắn là không. Hơn nữa, thị phần quảng cáo vùng Orange County, Los Angeles, xa hơn chút nữa là Riverside, San Diego nó vẫn mãi là vậy. Vốn định hình và chia phần cho từng ấy tờ báo. Cạnh tranh về mặt kinh doanh không phải là lấn nhau, giành cắn nhau miếng bánh trong thị phần khách hàng quảng cáo. Liệu sau sự kiện này thì quảng cáo sẽ nhiều hơn chăng?

Ở trong nước, báo chí vốn đã bị điều khiển bởi cơ chế độc tôn tư tưởng. Mặt khác lại dành sức để lấn, và đánh nhau trong một cái lề bên phải chật hẹp nên thiếu đi sức mạnh đoàn kết và phần nào mất khả năng báo chí của mình. Ra hải ngoại phải khá lên chứ. Nhưng không. Đâm lưng chiến sĩ vẫn còn. Và đi bòn quảng cáo theo đường đầu gối.  Hèn!
Vì sao hèn? Vì tờ Người Việt đã mặc áo giáp nhưng khi xông trận vẫn bỏ của chạy lấy người. "Các bài viết đăng tải trên phụ trang Diễn Ðàn Người Việt không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Nhật Báo Người Việt, mà chỉ là quan điểm riêng của từng tác giả". Mr. Nhảm không được mặc áo giáp và đã bị lãnh đạo tờ Người Việt thọc lưỡi kiếm hèn hạ xuyên ngang hông.

Quảng cáo không biết có tăng không? Nhưng lối xử xự thì quá hèn. Đến bây giờ mà vẫn xun xoe sáo ngữ "
tự do ngôn luận" thì rõ ràng là quá tồi và shame on you, những ông chủ của tờ Người Việt!

NGƯỜI VIỆT !

 

Báo Người Việt gặp sóng gió

Trần Đông Đức

Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ

Cập nhật: 11:05 GMT - chủ nhật, 15 tháng 7, 2012

Người Việt bị phản đối vì đăng thư 'thân cộng'

Truyền thông Việt Nam hải ngoại lại gặp sóng gió sau khi báo Người Việt cho đăng bài có nội dung phỉ báng Việt Nam Cộng hòa trong mục diễn đàn ý kiến độc giả.

Bài viết có quan điểm gần Hà Nội của tác giả Sơn Hà là thư phản biện lại ý kiến của ông Nguyễn Gia Kiểng, một nhân vật được xem là có khuynh hướng hòa hợp hòa giải qua bài viết "Vết Thương Ngày 30 Tháng 4" trong số Chủ Nhật (ngày 8-7-2012).

Tác giả Sơn Hà nói trong thư gửi cho báo Người Việt rằng chiến thắng 30/4 làm "cả dân tộc vui mừng" và "chỉ có đội quân xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ là thất thủ".

Người Việt ngay lập tức đã phải hứng cơn Bấm phẫn nộ từ các giới nhân sĩ trong cộng đồng với những lời kết án rằng làm thế nào mà những ngôn từ mạ lỵ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) như thế lại được lên trang của Nhật Báo Người Việt.

Theo tin tức ghi nhận từ Quận Cam thì dường như báo Người Việt đã trải qua những giây phút căng thẳng nhằm "chữa cháy" cho sự kiện được xem là có manh nha lan rộng như vụ in hình chậu rửa chân có hình cờ VNCH vào số báo Xuân năm 2008.

Thế rồi, bằng một biện pháp hành chánh, tờ báo này đã quyết định sa thải ông Vũ Quí Hạo Nhiên, phụ tá chủ bút, là người chịu trách nhiệm lên trang bài viết trong mục diễn đàn độc giả.

Người Việt cũng phải mở cuộc họp báo trong ngày thứ Sáu (13-7-2012) và thừa nhận hết trách nhiệm, đồng thời đưa ra các nguyên tắc về quy chế điều hành phòng tránh những sai sót xảy ra trong tương lai.

Tuy phản ứng của cộng đồng được xem là lý tính và đúng đắn nhưng hình thức giải quyết của Nhật Báo cũng mang tính bất ngờ và quyết định quá nhanh chóng. Một ngạc nhiên khác là người chịu trách nhiệm cũng lại là Vũ Quí Hạo Nhiên, người đã phụ trách lên trang số báo Xuân 2008.

'Kế hoạch giải vây'

Theo sự đánh giá chung thì sự giải quyết như thế là thỏa đáng nhưng việc Vũ Quí Hạo Nhiên bị sa thải lại đi quá xa vấn đề chuyển cảm xúc từ tức giận sang đáng tiếc.

Cách đưa bài của Vũ Quí Hạo Nhiên thường có chút cá tính, dí dỏm và khiêu khích sự hiếu kỳ.

"Việc đăng bức thư ấy với nội dung như vậy đã khiến cộng đồng phẫn nộ, nay nhìn lại toàn bộ sự việc thì đó là điều rất đáng tiếc và sự ra đi của Hạo Nhiên cũng là điều đáng tiếc."

Phạm Phú Thiện Giao - Chủ bút Người Việt

Các thể loại ý kiến độc giả như thế này từng được Vũ Quí Hạo Nhiên đưa lên coi như là biện pháp phản kích về mặt tâm lý với dụng ý người đọc báo xong thường tỏ ra ghê rợn trước miệng lưỡi cực đoan kiểu cộng sản hồng vệ binh. Với bài phản biện dành cho tác giả Nguyễn Gia Kiểng như thế sẽ dẫn đến nhận thức rằng chớ có nên có ảo tưởng là người phía cộng sản đã thay đổi tư duy và nhận thức về cuộc chiến.

Lúc ban đầu thì các nhân sự trong báo Người Việt còn bình tĩnh hy vọng tìm ra cách chữa cháy nhưng sau khí thế áp đảo của các thế lực chống cộng ở Bolsa, công ty báo Người Việt đã viết thư xin lỗi và đi đến quyết định sa thải nhân sự.

Riêng sự ra đi của Vũ Quí Hạo Nhiên lần này để lại sự phân vân tiếc nuối cho bạn bè khắp nơi và dấy lên một số tranh luận về quan điểm báo chí, lập trường ký giả và tôn chỉ của tờ báo.

Ký giả Etcetera của tờ Việt Weekly đã chỉ trích tờ Người Việt về việc sa thải Vũ Quí Hạo Nhiên như là hành động đi ngược với quyền tự do ngôn luận.

Tuy không hoàn toàn hài lòng với cuộc họp báo do Người Việt tổ chức vì theo nhận xét của Việt Weekly đây là kế hoạch giải vây.

"Nhưng dù sao đây là tinh thần đón nhận ý kiến mà Nhật Báo Người Việt lần đầu tiên thực hiện".

Cũng theo lời ông Etcetera, ở mức độ trách nhiệm thì có lẽ ông muốn nghe lời giải thích từ Vũ Quí Hạo Nhiên hơn là biện pháp hiện nay của Nhật Báo Người Việt.

'Chân thực, dí dỏm'

Tin Vũ Quí Hạo Nhiên bị sa thải lần thứ hai cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng vì Vũ Quí Hạo Nhiên có facebook đông đúc và cũng là một blogger nổi tiếng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Trên facebook, blogger Mẹ Nấm viết rằng "nói gì thì nói, mình vẫn ủng hộ lối viết chân thực, dí dỏm và ngắn gọn của anh Hạo Nhiên"

"Đọc bài viết của Sơn Hào hiện rõ tính truyên truyền dối trá, lừa gạt mọi người. Nếu biến cố 30/04/75 thực sự tốt đẹp thì ông Võ Văn Kiệt đã không cần tuyên bố 30/04 có triệu người vui thì cũng có nhiều người buồn, và chính quyền nước CHXHCNVN không phải ra quyết định về hoà giải hoà hợp dân tộc…." Một người lấy tên là Anh Dzung viết.

Một người lấy tên là Dang Huong trên facebook: "Nói thật, đọc Người Việt mình chỉ thích đọc bài của bác Hạo Nhiên."

Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút của báo Nhật Báo Người Việt cho rằng vì không có câu dẫn nhập hoặc lời tòa soạn về bức thư này cho nên toàn bộ sự việc trở nên nghiêm trọng.

Ông nói: "Việc đăng bức thư ấy với nội dung như vậy đã khiến cộng đồng phẫn nộ, nay nhìn lại toàn bộ sự việc thì đó là điều rất đáng tiếc và sự ra đi của Hạo Nhiên cũng là điều đáng tiếc."

'Tay chơi vĩ cầm'

Trước đây Vũ Quí Hạo Nhiên cũng là một luật sư tốt nghiệp trường luật UCLA. Do gặp phải sơ suất trong công việc nên bị thẩm tra.

Do xảy ra nghịch cảnh gia đình, Vũ Quí Hạo Nhiên đã bỏ qua cơ hội kháng cáo trước hội đồng hành nghề luật của tiểu bang California.

Ông Vũ Quý Hạo Nhiên, người học về luật, cũng là giáo sư toán và một cây violin

Khi không làm nghề luật nữa, anh chuyển sang làm báo chí Việt Ngữ với một đam mê khác thường của một người trưởng thành trong thế giới Anh Ngữ. Blog Bolsavik bằng tiếng Anh của Vũ Quí Hạo Nhiên cũng là một trang web đầy sức lôi cuốn về nội dung và cách hành văn.

Vũ Quí Hạo Nhiên cũng là một giáo sư dạy toán ở đại học Santa Ana và là một tay chơi vĩ cầm có hạng trong các chương trình ca nhạc thính phòng.

Những người đồng nghiệp của Vũ Quí Hạo Nhiên đều có thiện cảm và nhận xét rằng "Vũ Quí Hạo Nhiên là một con người cực kỳ thông minh, cực kỳ lương thiện, và cực kỳ tài năng. Tuy nhiên có những giây phút như làm công ty quá bối rối để lại những hệ lụy không biết phải ăn nói làm sao?".

Cũng có người cho rằng Vũ Quí Hạo Nhiên cũng là một dấu ấn (trademark) mang chất nghệ sỹ của báo Người Việt.

Không biết sau sự ra đi này Nhật Báo Người Việt rồi đây có còn tìm ai có cá tính hay sự dí dỏm tương tự để thay thế.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, người cũng là chủ bút tuần báo Người Việt ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120715_vu_quy_hao_nhien.shtml

 

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Như là...

 

Như là một cái ôm thật chặt
giữa những ngày nắng gắt

Như là một lần ta từ chối cúi mặt
giữa những ngày mờ mịt mưa bay

Như là một lần ta được nắm giữ bởi một bàn tay…

Sao lòng vẫn không vui vì điều đó
Sao lòng vẫn muốn nhiều hơn thứ mà ta đang có
...
Sao lòng vẫn chỉ lặng im trong khi cần bày tỏ
Sao lòng vẫn như một ngôi nhà trong những đêm nhiều gió
lạnh mà không biết nói với ai?

...

Trích thơ Nguyễn Phong Việt (http://www.facebook.com/#!/thonguyenphongviet)

Tặng Ai đó đang có tâm trạng như thế này :)

 

 

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Có những bức thư 



Có những bức thư không hề quen thuộc 
Đến tự nhiên 
Làm bối rối cả tơ lòng 
Một cánh cửa ngập ngừng 
Một con tim thao thức 
Có vì sao rơi lạc vào trong cánh song... 

Có những bức thư không nhờ bưu điện 
Chỉ trao tay chưa dám trao lời 
Cùng ngượng ngập cả người đưa, kẻ nhận 
Ai vẽ dùm cho đỏ chút môi? 
Những lá thư đánh phấn - cuộc đời... 
Có những bức thư không cần nhiều chữ 
Mà sáng mong, chiều đợi, tối chờ, 
Đọc cả trăm lần chưa thấy đủ 
Mỗi lời hơn cả chục bài thơ... 

Có những bức thư, 
viết đi viết lại 
Giấy ngắn, tình dài 
viết mãi không xong 
Có những bức thư chỉ để trong lòng 
Trọn đời - không viết lên trang giấy

( Giang Quân )

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Cherries...Yummy...yummy...Pearlena finish all of the cherries on the tree.

 
 
 
 
 
 
 
Ka ka...chỉ có từng này quả thôi :))


Van Cao.

AI ĐÃ TRÙ DẬP NHẠC SĨ VĂN CAO ? (Lê Xuân Quang)


(Kỉ niệm 17 năm ngày mất của Nhạc sĩ – Thi sĩ Văn Cao (10.07.1995 – 10.7.2012), 89 năm ngày sinh (15.11.1923 – 15.11.2012)

 

Tấn bi kịch của giới Văn Nghệ Sĩ miền Băc thời kì’ ’Nhân văn – Giai phẩm’’ thật đau xót, nhiều người tài năng gánh chịu tai họa, Nhạc sĩ – Thi sĩ Văn Cao là một trong những điển hình.

 

 

 

Xuân Sách vẽ bức chân dung thật rõ ràng, chân phương, chỉ đọc, ‘’xem’’ qua, người ta nhận ngay ra đó là chân dungNhạc sĩ – Thi sĩ đa tài VĂN CAO

 

(83):

Thiên Thai từ giã về dương thế

Suối Mơ ngày ấy Buồn Tàn Thu

Sân đình ngất nghểu ngôi Tiên Chỉ

Uống rượu say rồi hát  Quốc Ca!

 

Thiên Thai, Suối Mơ, Buồn Tàn Thu, Quốc Ca là tên những ca khúc âm nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ lừng danh, người được làng Văn - Nghệ miền Bắc( trước những năm 60) đặt cho biệt danh: ''Cụ Tiên Chỉ''.

 

(Thời phong kiến trước 1945, cụ Tiên chỉ là chức to nhất ở Làng. Khi Làng xã có việc hôi họp, tế lễ, cụ Tiên chỉ được mời ngồi chiếu trên, các ý kiến của cụ được chức sắc trong làng tôn trọng, làm theo).

 

 

Viết về Văn Cao đầy đủ nhất là từ điển Wikipedia. Ở bài này, tôi chỉ xoay quanh một vài nét đặc trưng nhất của chân dung mà Xuân Sách điểm xuyết.

 

Văn Cao tên thật Nguyễn Văn Cao, quê cha gốc Huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định, sinh tại Hải Phòng. Tác giả Tiến Quân Ca (được nhà nước lấy làm Quốc ca của chính thể Dân chủ Cộng hòa từ khi chế độ mới  khai sinh (CHXHCN Việt Nam ngày nay): Học vẽ ở trường mỹ thuật Đông Dương cùng thời với những Họa sỹ bậc thầy của hội họa Việt Nam nhưng lại nổi tiếng ở lĩnh vực Âm nhạc. ''Cụ'' là nhạc sỹ, tác gỉa Quốc Ca còn sống cùng với tác phẩm của mình thuộc loại lâu trên thế giới - 51 năm (1944 - 1995). Ngoài vẽ và sáng tác nhạc, Văn Cao còn nổi tiếng ở lĩnh vực văn thơ...  Trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm, ông bị xếp vào thành phần ‘’lãnh đạo’’. Biệt danh ''Cụ Tiên Chỉ'' là do giới Văn Nghệ đặt cho Văn Cao để chỉ tài năng đa dạng của ông (Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ), nhưng khi nổ ra phong trào NVGP, do từng viết bài cho 2 tờ Nhân Văn và Giai Phẩm, có một số ý kiến tán đồng, tâm đắc với bạn văn nhưng hoàn toàn  không phải là người khởi xướng, lãnh đạo NVGP, biệt danh Cụ Tiên Chỉ nhân đó bị gán ghép và trở thành lời kết tội ‘’Linh hồn của nhóm NVGP’’. Tại thời điểm đó sự áp đặt này rất nguy hiểm: Bị vô hiệu hoá, treo bút (không được công bố sáng tác bằng tên thật), về làm người minh hoạ cho Báo Văn Nghệ, thiết kế Mỹ thuật cho những vở diễn và viết nhạc cho hãng phim truyện Việt Nam. Án văn chương (không có vân bản) giáng lên đầu Văn Cao kéo dài tớí ba chục năm.

 

Về vụ án này có 2 thuyết: Một , nói rằng, Văn Cao bị ‘’ông bạn thi sĩ Tố Hữu’’ trả thù. Xuất xứ , nguyên do: Vào hồi hai người - ông Văn Cao và Tố Hữu đi kháng chiến, sống trong rừng Việt Bắc, hai người đều làm thơ, lại cùng trang lứa (TH sinh năm 1920). Một lần, sau chuyến đi công tác vùng địh hậu trở về, bạn khoe với Văn Cao rằng, mới làm được một chùm thơ rất hay. Văn Cao đọc… hồn nhiên, (tếu), bảo bạn : ''Thơ cậu như ca dao ấy, có gì mà khoe!'.

 

Vô tâm, nói rồi quên ngay.

 

Chẳng ngờ, câu nói đó đã theo bạn mãi, và khi có quyền thế đã ‘’tính sổ’’ với người dám chê thơ, coi thường mình, bằng cách gán cho Văn Cao tội ’’đầu têu’’ xúi bẩy Văn Nghệ Sĩ ‘’chống Đảng’’ rồi đầy đọa ông gần 30 năm. Người xưa đẵ từng khuyên: ‘’Nhất ngôn kí xuất, Tứ Mã nan truy’’, ‘’Uốn lưỡi bẩy làn trước khi nói’’! Phải chăng VC đã mang họa chỉ vì không chịu’’uốn…(cong) lưỡi‘’ trước khi nói, làm mếch lòng bạn nên đã gánh hậu quả?

 

Một số Văn Nghệ Sĩ có dịp gặp tiếp xúc với Văn Cao (lúc sinh thời) - lại nói khác về nguyên nhân ông gặp tai họa: Văn Cao từng tâm sự rằng, giữa lúc cuộc Cải Cách Ruộng Đất có sai, toàn Đảng Cộng Sản Đông Dương tiến hành sửa sai... để làm giảm sức căng và áp lực dư luận, anh chị em Văn Nghệ Sĩ của nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm bị đưa ra ‘’trám lỗ hổng’’ thành ’’dê tế thần’’ nhằm lái dư luận phản đối của nhân dân - dãn ra, giảm sức căng bề mặt nhằm cứu vãn uy tín của Đản CSĐD (1951 mới  đổi tên thành Đảng LĐVN)...

 

Dù cho thuyết nào đúng, Văn Cao vẫn là người bị trù dập oan uổng. Vì vậy, thật đáng tiếc cho nền Âm nhạc, Thi ca Việt Nam ở nửa sau của thế kỷ 20. Nhạc sĩ tài ba  bị treo bút là đã mất đi một tài năng đang độ viên mãn. Mãi cho đến khi đất nước thống nhất (1975), ông sáng tác lại và công bố ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên. Ca khúc được nhân dân đón nhận nồng nhiệt, được những người yêu nhạc cả nước đánh giá cao. Trong bài hát có câu: ‘’...Từ nay người biết yêu người...’’ – đó là niềm trăn trở trong suốt nửa cuộc đời . Cũng như nhiều người, Văn Cao thành tâm nghĩ rằng từ nay – sau ngày đất nước thống nhất - những thảm cảnh mà ông, bạn bè cùng nhân dân đã gánh chịu, sẽ không còn tái diễn:’’Từ nay người biết yêu’’, thương nhau hơn !...

 

Vào cuối năm 1981, nhận một lần gặp Nguyễn Nghiêm Bằng – con trai thứ của Nhạc sĩ Văn Cao, cùng học ở Đại học xây dựng. Vốn ngưỡng mộ người nhạc sĩ lừng danh, tôi ngỏ ý muốn đến thăm nhà anh với mục đích được gặp tác gỉa Tiến quân ca. Bằng vui vẻ nhận lời, đưa tôi về chơi. Lên hết bậc thang, chơt thấy ông già măc quần đùi áo sơ mi cháo lòng, đi đôi ủng của thợ lò, râu ria, gầy gò, bước ra. Tôi nhận ra ngay ông là Văn Cao. Bằng giới thiệu : Con đưa anh bạn học đến chơi.

 

- Mời cậu vào, con tiếp anh ấy, mấy phút nữa bố trở lại !

 

Cửa vào căn hộ nằm lệch một bên. Căn hộ được ngăn thành nhiều buồng để ông bà cùng 3 người con trai và 1 cô con gái sinh sống. Căn phòng lớn 1 buồng của một gia đình 6 người này, không có nhà vệ sinh, không có bếp nấu. Muốn có nhu cầu đó phải nấu ăn ngay tại chỗ ngủ, đi vệ sinh phải ra ngoài trời theo cầu thang đi xuống tầng trệt! Hôm tôi đến, đêm trước mưa rất to, khu vực đặt nhà vệ sinh công cộng của gần mười hộ bị ngập.

 

 

 

Chủ nhân ngăn buồng lớn thành 3. Phòng ngoài cùng là nơi ngủ, tiếp các bạn Văn - Sỹ, và để tác gỉa sáng tác. Cạnh cửa sổ đặt chiếc Dương cầm trông cũ kĩ. Vách ngăn là chiếc tủ gỗ chỉ hai khoang ở phía dưới có cánh cửa dùng để đựng quần áo, chăn màn, còn bên trên để trống, làm gía sách và những thứ linh tinh. Trên tường ở 3 mặt - treo la liệt những bức vẽ của tác gỉa. Tôi nhớ rõ: Một bức vẽ hình người nhưng có hai mặt trên cùng một cái đầu, bức khác vẽ bà Nghiêm Thị Băng - bạn đời của ông lúc còn trẻ trông bà rất đẹp... Sát tủ, song song, kê chiếc giường cá nhân ghép băng gỗ tạp. Cạnh giường đặt một bàn gỗ,4 chiếc ghế. Để tiết kiệm diện tích và không gian, bàn, ghế được thửa vừa nhỏ để chủ nhân có thể ngồi ngay trên giường tiếp khách... rượu.

 

Lúc này, trên ghế có 2 người khách, trong đó một người là nhà văn Đỗ Chu (Bằng đã cho tôi biết, bố mẹ anh rất qúy Đỗ Chu, Bố thường cùng Đỗ Chu uống rượu). Tôi chào, bà Văn Cao ngẩng lên đáp lời rồi lại hướng vào ‘’thầy tướng’’ Đỗ Chu, nghe ‘’phán’’. Nguyễn Nghiêm Bằng kéo ghế mời tôi ngồi, nói với bố mẹ (ông VC vừa trở lại): Con đưa anh bạn tới chơi, nhân tiện nhờ anh Đỗ Chu bói cho anh ấy một quẻ.

 

- Ừ, ngồi cùng nghe rồi Chu sẽ xem cho.

 

Sau ít phút, Đỗ Chu kết thúc quẻ, quay sang tôi bỗ bã, hỏi: Ông muốn xem thế nào?

 

- Xin ông xem hộ tôi: Có thể xuất ngoại được đợt này không? Tôi nói ngày tháng năm sinh. Đỗ Chu cắm cúi lập bảng... Nhạc sĩ hướng vào tôi, hỏi nơi tôi công tác, gia cảnh... tôi trả lời... lúc này Bằng mới rút từ trong túi ra chai Russkaia Vodka đưa cho bố: Anh Quang biếu bố chai rựơu được cơ quan Cục chuyên gia phân phối nhân thể anh ấy sắp lên đường đi Hợp tác lao động.

 

Vào thời đó, đối với người thích rượu, chai Vodka Nga là món qùa qúy, ông Văn Cao cầm chai rượu ngắm nghía rồi cười vui.... Vừa đúng lúc ‘’Thầy’’ lập xong bảng, hướng vào tôi nói vắn tắt: Ông tuổi Nhâm Ngọ... sao này chắn… sao kia giaỉ... sẽ phát lộc  ở nơi xa. Tuổi ông phải đi mới ổn… rồi cho tôi thêm những lời phán’’có cánh’’.

 

Chai rươu Vodka được khui ngay khiến không khí gặp mật đầy hào hứng sôi nổi...

 

Ở những năm đầu của thập niên tám mươi – khi mà chủ trương thay quốc ca đưa ra, Văn Cao thực sự rất buồn. Không buồn sao được khi mà  dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Việt, niềm tự  hào cao nhất của nhạc sĩ - sắp bị xoá sạch. Ông lui về ‘’cố thủ’’ trong căn phòng nhỏ bé, chật chôi, vui cùng những chai rượu cuốc lủi nấu ở làng Vân – Từ Sơn – Hà Bắc (nút lá chuối khô) nức hương mùi men -  nếp. Sinh hoạt của nhạc sĩ thời gian này thường gói gọn trong căn hộ của mình, nhiều bạn hữu đến thăm khiến ông suốt ngày nhận qùa rượu và đãi rượu bạn...Tài uống rươu suông - uống ‘’xếch'’ (không mồi nhắm) - của ông thật ‘’kinh người’’ khiến các đệ tử Lưu Linh của đất Hà Thành phải kính nể. Ông có thể uống rượu liền tục trong ngày với bạn bè mà vẫn tỉnh táo... 

 

Vào năm đầu thập niên tám mươi đó, không hiểu do từ ai, lí do gì lại đề xuất thay bản Quốc Ca đã dùng từ ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa - bằng bản Quốc Ca mới. Mọi người đều rõ: Bài Tiến Quân Ca của Văn Cao - được dùng làm Quốc ca của Chính phủ cách mạng lâm thời - ra đời năm 1944, khi ông Trường Chinh làm Quyền Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Đông Dương (tiền thân của Đảng CSVN ngày nay). Như vậy, chắc chắn thay Quốc Ca không phải do ông Trường Chinh chủ xướng. Có thể do ‘’cay cú’’ trước uy tín, tài năng của Văn Cao, người ta đi đến quyết định tai hại ''xóa sạch dấu vết'' của ông bằng cách thay Quốc ca chăng?

 

Nhưng, đây là nghị quyết của Bộ chính trị, cần phải thực hiện nghiêm chỉnh ! Thế là một bộ máy chỉ đạo thi sáng tác Quốc ca được thành lập... tiếp theo đó, hàng chục nhạc sĩ, hàng trăm người có lòng nhiệt huyết với bản quốc thiều của nước Việt Nam - lao vào sáng tác dự thi... Ròng rã nhiều ngày, đài Phát thanh, đài Truyền hình quốc gia, địa phương thi nhau phát các bài dự thi tuyển chọn Quốc Ca để trưng cầu dân ý, chọn lấy một chiếc ''cột cờ trong bó đũa''. Xung quanh việc tuyển chọn quốc ca mới có rất nhiều giai thoại. Một nghệ sĩ danh tiếng của đất Hà Thành kể lại:

 

 ‘‘... Một lần tôi vào quán nhậu Thanh Hoa (nằm trong sân trụ sở 5 hội chuyên ngành – 51 Trần Hưng Đạo HN). Chợt nhìn thấy sát tường rào có bàn rượu đang ồn ào, với 6 người mặt mũi đỏ gay... đột nhiên một người cất tiếng hát khe khẽ nhưng rõ tiếng:

 

Ai đã từng nghe qua quốc ca cu (cũ),

quốc ca cu có nhiều thiếu sót

Ai đã từng nghe quốc ca cù (cũ)

quốc ca cù, quốc quốc ca cú (cũ)

Buổi xuất quân Tiểu đoàn năm ấy

cả Tiểu đoàn ca quốc ca cù

Người chiến sỹ, ca bài quốc ca cú...

 

Tôi dừng lại chăm chú nhìn và nghe... rồi tai ù đi vì lời bài hát do người hát nhại theo bài Tiểu Đoàn 307, với những câu ''Quốc Ca cu... Quốc Ca cù... Quốc Ca cú''... ép vần cho phù hợp với cung bậc, giai điệu của nốt nhạc, lặp đi lặp lại, làm người nghe lúc đầu ngỡ ngàng rồi sau thì không nén chịu được phải cười hết cỡ... ‘’thợ mộc’’! 

 

Người hát vốn là nghệ sỹ có tên tuổi. Anh hát theo kiểu ép vần của Bút Tre, nhại lại giai điệu bài hát Tiểu đoàn 307, nhạc Nguyễn Hữu Trí, lời thơ Nguyễn Bính, bài tủ của nghệ sỹ Quốc Hương. Lời đặt nhại từ đầu đến cuối, mà đoạn đầu bài hát gốc - nguyên văn :

 

Ai đã từng đi qua Cửu Long Giang

Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy.

Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn,

tiếng tiểu đoàn Ba trăm lẻ bẩy.

Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy,

cả tiểu đoàn thề dưới sao vàng,

Người chiến sỹ tiếc gì máu rơi...

 

Điều làm cho người được chứng kiến phải bật cười. Người hát có cặp mắt hơi trố, cứ long lên, đảo liên hồi, nhìn hết người này đến người kia, trong đó như ngầm bắn ra lời chất vấn ''Tại sao... tại sao?...''. Bài hát dứt, mọi người ngồi xung quanh được dịp đế vào... câu chuyện thay quốc ca cứ thế nổ ran…

 

Cũng từ ở đây, khi xã hội đang đói kém, kimh tế kiệt quệ… một vè ''Sấm Trạng'' từ  trong dân gian được phổ biến, lan truyền :

 

Thứ nhất là loạn Quốc Ca  - (thi Quốc Ca)

Thứ nhì loạn gạo - (Đói, gạo tăng gía từng ngày...)

Thứ ba loạn tiền - (Đổi tiền, đồng tiền mất gía, trượt gía từng ngày...)

Tư - Loạn mua chức, bán quyền

Thứ Năm buôn lậu, chích, ghiền, xì ke (tệ nạn bắt đầu phát triển)

Thứ Sáu loạn hội, loạn bè (lúc này rất nhiều Hội ra đời)

Bẩy,Tám loạn Híp (HIV, AIDS), loạn nghề maị dâm

Thứ Chín - trôm, cắp tràn lan.

Mười Loạn tham nhũng, quan tham lộng hành.

Nước nghèo, Dân đói triền miên

Bao giờ hết loạn : Nước lên, Dân giầu !

 

(Giai đoạn này nhà thơ Tố Hữu đang làm Phó thủ tướng thứ nhất - Phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng - theo mô hình tổ chức chính phủ của Liên Xô).

 

Dư luận xã hội hoàn toàn không tán thành việc thay bài Quốc ca. Theo họ : ''Tiến Quân Ca - Quốc Ca - ra đời trong không khí sục sôi  vùng lên của toàn dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập. Bài hát đã thúc dục người người lớp lớp... ngã xuống... tiến lên ! Giờ đây, không có một lý do nào chính đáng để thay thế bài Quốc ca''.

 

Trên thực tế, hàng trăm bài, để chọn ra 10 bài hát, cũng không có bài nào sánh được bài Tiến Quân Ca của Văn Cao - xét thuần túy về nghệ thuật – âm nhạc. Văn Cao có viết một bài đăng trên báo Nhân Dân vẻ ‘’cam chịu’’ về chủ trương thay Quốc ca này... sau đó lặng lẽ lui về ''Uống rượu say rồi hát Quốc ca’’ – (của mình), nhớ về  những kỉ  niệm khi bài Tiến Quân Ca được Quốc Dân Đại Hội ở Tân Trào chọn làm Quốc Ca của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa...Có thể giới quân sự ngầm không đồng tìnb, dư luận của nhân dân phản đối... cuối cùng chủ trương thay Quốc Ca bị lặng lẽ xóa bỏ. Ai là người đầu tiên khởi xướng cho một việc làm tai hại này ?  Cho đến nay, câu hỏi đã không được giải đáp.

 

Năm 1986 – năm đất nước đổi mới, sau đó Văn Cao được phong tặng những danh hiệu, nhận các giải thưởng, các sáng tác của ông dưới thơi Tố Hữu thống lĩnh đội quân Văn hóa – Văn nghệ , đa số hầu như bị cấm phổ biến, nay dần được phục hồi bằng cách cho tổ chức các đêm nhạc, các nghệ sĩ được công khai hát tất cả những bài hát của Văn Cao. Ông còn được cấp nhà mới - thay cho căn nhà nhỏ bé, chật chội mà ông bà cùng các con sinh sống suốt mấy chục năm. Đây thực sự là một sự đãi ngộ đền bù tuy chậm nhưng còn kịp. Văn Cao chỉ được hưởng những ‘’ân xủng’’ không bao lâu rồi theo quy luật của cuộc sống ông đã về với tổ tiên mình.

 

Lúc sống - một thời gian dài bị trù dập, bạc đãi, giờ nằm xuống Văn Cao gần như đã được phục vị trong lòng dân Việt, làm dịu đi phần nào ý nghĩa câu ngạn ngữ đã vận vào cuộc đời ông:

 

''Lúc sống thì chẳng cho ăn

Khi chết bày vẽ làm văn tế ruồi'’

 

Chỉ tiếc rằng : Giá… nếu như… Văn Cao không bị tù dập, treo bút thì… chắc người yêu thơ, yêu nhạc sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa những sáng tác nổi tiếng của ông !

 

 

 

 

Lê Xuân Quang

Berlin 5.7.2012

 

 

 

Nguồn: http://phamvietdao2.blogspot.com.es/2012/07/ai-tru-dap-nhac-si-van-cao.html

 

 

Ghi chú của nhà văn Phạm Viết Đào: Nhà báo Lê Phú Khải từ Sài Gòn điện ra đề nghị chủ blog chỉnh lại một chi tiết mà nhà văn Lê Xuân Quang viết không chính xác: năm đổi tên Đảng CS Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam là năm 1951. Nhà báo Lê Phú Khải cung cấp thêm thông tin: tham gia trù dập Văn Cao ngoài Tố Hữu còn có Nguyễn Đình Thi và Lưu Hữu Phước ???

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Biển Long hải.

 

                    Trong nhà hàng - có mỗi mình :))

Trời xanh, biển xanh, cát...không vàng lắm :)

 

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Chuyện bệnh viện.

Tôi đi bệnh viện.

  Mình lấy cái tựa này vì tự nhiên nghĩ tới cửa phòng GĐ : lúc thì "Tôi đi Hà nội", lúc thì  "Tôi đi nước ngoài"...

 Đầu đau như búa bổ, người thấy ơn ớn. Nhờ Hoa cạo gió, chẳng thấy "gió" đâu, người nóng như chảo rang. Sáng ra thấy mặt nặng như chì, soi gương. Ôi trời mặt như cái bánh đa, mắt đỏ ngầu sưng húp; mọi người dục đi khám.

Bác sĩ phòng khám viện 175 (cơ quan mua bảo hiểm ở viện này) liếc vào mặt mình một cái rồi phán "Vào A 4) cho một cô y tá xinh đẹp lên xe chỉ đường.Tận cuối viên có một khu nhà mới xây có hàng rào, cổng đề "Khu truyền nhiễm"  to tướng. Qua ô cửa sỗ to cỡ cuốn sổ tay, một giọng đàn ông phát ra "Đọc nội quy phía trên đầu đi"

 - Thưa, đọc xong rồi.

 - Thế thì ký vào đây...

 - "Vào đây" là vào chỗ nào ạ ?

 - Chỗ này. (chỉ phía trên đầu bệnh án). Vào phòng số 6, này em đưa bệnh nhân vào phòng số 6.

đi theo một cô y ta bịt khẩu trang vào phòng số 5 giường 21 (vì phòng 6 hết giường trống ). :((

Cô ta trải tấm drap lên một miếng ván ép nham nhở nhiều dằm.

 - Cháu cho cô mượn tấm đệm.

 - Ở đây không có .

Chồng : - thôi để mang chăn ở nhà vào trải vậy.

Y tá : - đúng đấy, gia đình mang chăn vào mà trải ;))

 - Cô muốn báo cơm.

 - cô gặp y công ý, cháu không biết, cô cứ thấy chị nào mặc áo xanh thì hỏi.

   Nằm mãi tới tối chẳng thấy bác sĩ nào khám , chỉ có y tá đưa cho một viên paracetamon và 1 viên B C complex. Thằng và con nhỏ nằm hai giường bên cười khi mình hỏi tụi nó uống thuốc gì : "giống của cô thôi". Ôi trời , đầu giường con nhỏ ghi "Sốt virus N3"; đầu giường mình ghi "Sốt siêu vi" và đầu giường thằng nhỏ : "Sốt rubella"  #:-S

Tối đến : Muỗi nhiều vô cùng, lấy màn ra mắc thì...ôi thôi quần áo chị Dậu vẫn còn lành chán so với cái màn này.

 - Cháu ơi đổi dùm cô cái màn nào rách hơn cái màn này với cho muỗi nó dễ chui hơn :(

 Y tá trực 1 - Cô hỏi y công ý tụi cháu không có trách nhiệm.

 - Nhưng mà từ sáng tới giờ cô có nhìn thấy y công nào  đâu .

Y tá 2 - Tý nữa cháu lấy cho cô, cô về phòng đi.

2 y tá 8888.

Tiếng sau, cô y tá tốt bụng mang cho cái màn khác, mình và con nhỏ giường bên hý hoáy lấy thun túm 5,6 lỗ thủng, không ngủ được vì nhức đầu và người đau ê ẩm.

Tối khuya, 1 bác sĩ cầm bệnh án vào hỏi :

 - Chị có bị bệnh mãn tính gì không ?

 - Có, viêm xoang.

 - Bị sốt mấy hôm rồi ?

 - Thưa, từ tối hôm kia.

 - Tức là hôm nay là ngày thứ 3 ?

 - Chắc vậy. Hôm nay bác sĩ trực ạ ?

 - Không.

Không thể hiểu mặc dù nằm suy đoán nọ kia :)

Ngày hôm sau.

Sáng sớm y tá tới lấy máu đem đi xét nghiệm.

8h, 2 đứa nhỏ chạy đi tìm bác sĩ xin ra viện vì hết sốt . A, thấy 1 bóng áo xanh , đích thị y công đây rồi.

 - Chị ơi, tôi muốn báo cơm.

 - Không được, bộ đội mới được báo cơm.

 - Nhưng  tôi đóng bảo hiểm ở viện này mà ?

  - BH không được báo com, bảo người nhà ra cantin mua.

 - Không có người nhà thì sao ?

 - Tôi không biêt. Tự đi !

  Trời đất ơi, bệnh nhân Truyền nhiễm ra cantin mua cơm... vậy xây cái khu cách ly này làm gì nhỉ ???

  Gọi điện thoại báo tin buồn cho chồng , thế là hàng ngày vị ấy sẽ phải mang cơm đưa qua hàng rào :((

  Có một cô bé mới vào, thấy ghi bệnh giống mình. Một tí thì có một bác sỹ rất đẹp trai tới nói với cô bé :

 - Em rất là may mắn vì có bầu đã hơn 4 tháng chứ nếu dưới 3 tháng mà bị sốt rubella này nguy hiểm lắm sẽ gây ra thiếu gien...

Lạ nhỉ thấy ghi là sốt siêu vi giống mình mà  :-O.

Thấy bác sỹ sởi lởi, mình đánh bạo :

 - Thưa bác sĩ, tôi muốn ra viện có được không ?

 - Chị mới vào sáng nay, sao ra được?

 - Tôi vào từ hôm qua.

 - Em là phụ trách khu cấp cứu, bác sỹ phụ trách khu này hôm nay nghỉ, em không quyết định được chị ạ.

 - Cám ơn bác sỹ.

Ngày hôm sau nữa.

Sáng sớm y tá  đi cặp nhiệt độ, đo huyết áp . Cô bé bầu bị sốt cao, run như cầy sấy.

Y tá : - Sao mà đắp chăn thế, bỏ ra, bảo người nhà lấy khăn ướt đắp trán.

 - Em rét, không có người nhà chị ạ...

 - Sao lại không có người nhà, bà bầu mà không có người nhà ? Thế tự đi vò khăn mà đắp vào trán chứ?

Hết hồn, không còn gì để nói !!! Mình lết ra vò khăn cho cô bé.

 Nửa tiếng sau, bác sỹ trực tới cho cô bé truyền một chai nước biển.

Mình hỏi :

 - Bác sỹ ơi, tôi đau đầu quá, có thuốc gì không?

Lần đầu tiên, từ hôm vào , có bác sỹ tới xem những nốt mẩn của mình và phán "Đây là rubella, chị may đấy , không phải sốt xuất huyết. Đau đầu là đúng rồi, còn đau các cơ nữa..."

Lúc sau y tá phát thuốc, vẫn y nguyên như cũ , cả cái bảng ghi đầu giường cũng vẫn không thay đổi :-S

Y ta nói với cô bầu :

 - lấy nước nóng lau người nhé.

 - Dạ, lấy nước nóng ở đâu , chị ?

 - Ra cantin mà mua.

 - Vậy chị cho em mượn phích để đi mua...

 - Hết phích rồi.

Bó tay luôn.

Chiều có người mới vào. Trông cô bé có vẻ mệt mỏi. Mình hỏi người nhà xem cô bé bị gì. Mẹ nó nói bác sỹ ghi là bị thủy đậu, đậu mùa. Ôi trời ơi, sáng vừa đọc tờ báo SGGP thấy nói người bị thủy đậu nói, ho, hắt hơi là vi trùng fat1 tán trong không khí , người bên cạnh lây luôn. :(((

Sởn gai ốc, gọi chồng vào đón. 36 chước, chước chuồn là nhất :P

Ngày xưa, chắc Quan Công cũng bị rubella giống mình nhưng vì không có thuốc chữa nên không khỏi, mặt cứ đỏ mãi, lại còn lây cả cho con ngựa Xích thố nữa. Hehe...:)))

(Chuyện xảy ra cũng mấy năm rồi, đây là mình chép từ nhật ký của mình ra).

 

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Nhà báo Việt nam.

Ngày Báo chí VN: Gặp lại ký giả chống tham nhũng bị tạt acid hơn 20 năm trước

by Nguyên Hưng on Saturday, June 23, 2012 at 4:10pm ·

Một nhà báo bị tạt acid khiến dung mạo bị dị dạng, thân thể bị hủy hoại 81%, mất cả môi và mũi, một mắt bị mù và mắt chỉ nhìn được 1/10 sau khi ông có các bài viết chống tiêu cực, tệ nạn xã hội và phơi bày tham nhũng tại Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với Trà Mi 21 năm sau khi tai họa xảy ra nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6 năm nay, nhà báo Trần Quang Thành hiện đang định cư tại Slovakia thuật lại câu chuyện của mình, và chia sẻ cảm nghĩ về những hậu quả cay đắng mà ngòi bút phơi bày sự thật đã mang lại cho ông và về những thử thách, hiểm nguy đối với một nhà báo chân chính ở Việt Nam.

 

Nhà báo Trần Quang Thành

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Năm 1986 mở đầu phong trào đổi mới ở đất nước Việt Nam, làm lành mạnh xã hội Việt Nam, tôi đã đấu tranh chống tham nhũng ngay trong cơ quan tôi làm việc là Viện nghiên cứu Phát thanh-Truyền hình. Viện mua thiết bị về lắp cho các đài phát thanh và truyền hình, thế nhưng ông Viện trưởng đã lạm dụng tiền của địa phương để đi làm việc khác hầu hưởng chênh lệch giá. Tôi đấu tranh, báo cáo lên những người lãnh đạo Việt Nam như Đỗ Mười và Phạm Hùng. Các ông ấy đã cho công an ra kiểm tra ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng ở Sài Gòn và đã bắt được tất cả những tang vật đó. Sau đó, tôi bị trả thù, tức là tôi bị mất việc làm và con tôi cũng mất việc làm luôn. Ra xã hội tôi tiếp tục đấu tranh. Năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có chỉ thị tăng cường quản lý xã hội để trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán phụ nữ qua biên giới. Tôi có viết bài về đường dây buôn bán phụ nữ qua Malaysia, Campuchea, Trung Quốc từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, vào tới Sài Gòn, Cần Thơ. Đây là một đường dây rất lớn đưa phụ nữ ra nước ngoài làm mại dâm. Tôi dựa vào sức mạnh của người dân. Người ta nói cho mình biết, chỉ cho mình những địa điểm nó lui tới bán phụ nữ, trẻ em. Tôi có tất cả những tài liệu trong tay, tôi viết bài đăng trên đài Tiếng nói Việt Nam về thực chất của đường dây đưa phụ nữ, trẻ em qua biên giới buôn bán. Khi bài đăng lên, cơ quan công an tới xin tôi tài liệu. Tôi không tin họ. Họ đề nghị với ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc bấy giờ là ông Mai Chí Thọ. Các ông ấy yêu cầu tôi phải cung cấp tài liệu. Thế là tôi bằng lòng và tôi cung cấp rất tỉ mỉ. Trong vòng 1 tuần lễ, họ đi phá án tất cả từ Nam ra Bắc. Kết quả cuối cùng đã chặn đứng được đường dây buôn bán đó. Lúc đó tôi đã bị xã hội đen đe dọa giết. Đó là tháng 10/1989. Tới năm 1990 có chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cấm buôn bán thuốc lá ngoại. Tôi lại có bài viết về đường dây buôn bán thuốc lá ngoại qua đường hàng không và đường bưu điện. Đường dây này vướng tới rất nhiều quan chức. Họ lại đến xin tôi tài liệu. Cuối cùng tôi lại phải cung cấp tư liệu. Chỉ hai ngày họ phá được án.

 

Trà Mi: Việc ông bị tạt acid xảy ra cách hai vụ án đó bao lâu?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Vụ án cuối cùng xảy ra ngày 1/10/1990. Đến ngày 4/7/1991 tôi bị tai họa này. Họ đã đe dọa trước đó rồi và tôi đã báo cho công an biết rồi.

 

Trà Mi: Ông nhận được những lời đe dọa thế nào?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Họ gọi qua điện thoại.

 

Trà Mi: Khi ông báo công an, họ có sự bảo vệ nào cụ thể không?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Họ nói bảo vệ nhưng không có. Đến cả vụ án họ còn lừa nữa mà. Khi tôi bị tạt acid, gia đình có làm đơn báo công an. Công an tới bảo tôi không được khai báo để báo chí đăng lên vì nếu để báo chí đăng lên thì họ không thể bảo đảm tính mạng cho tôi. Họ nói rằng Sở Công an thành phố đã lập ban chuyên án do ông Vũ Đình Hoành, Phó giám đốc Sở Công an làm trưởng ban và trên Bộ Công an có ban chuyên án do ông Phạm Tâm Long, Thứ trưởng thường vụ công an làm trưởng ban. Thế mà tôi đợi mãi cả một năm trời chả thấy rục rịch gì cả. Lúc tôi lành lặn một tí, tôi trực tiếp ra gặp ông Phạm Chuyên, Phó giám đốc công an phụ trách an ninh. Ông ấy thề với tôi là không hề có một thông báo nào về việc có một nhà báo bị tạt acid như tôi cả. Tức là anh Vũ Đình Hoành, Phó giám đốc công an đã bịt đi rồi. Tôi hỏi ông đại tá Nguyễn Văn Tình, Phó giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng. Ông ấy cũng nói như vậy. Ông bảo chỉ khi ông Đỗ Mười gửi bài báo viết về tôi xuống cho công an, công an mới biết tôi bị tai nạn.

 

Trà Mi: Bài báo viết về ông là do ai viết và nó xuất hiện khi nào?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Do một bạn đồng nghiệp bên thông tấn xã viết. Họ không dám nói về tôi, mà viết về mẹ tôi. Mẹ tôi là người chuyên giáo dục các cháu thiếu nhi hư hỏng nên người. Họ không dám viết thẳng về tôi, sợ nguy hiểm cho tôi. Họ viết về nỗi đau của người mẹ, nói lên sự đau đớn của mẹ tôi khi thấy tôi bị tai họa thế này. Ông Đỗ Mười đọc bài báo đó mới biết tôi bị tai nạn. Ông giao cho Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội đến thăm tôi. Họ cho tôi 200 ngàn.

 

Trà Mi: Sau khi hoàn tất phẫu thuật, ông có tiếp tục đi tìm công lý cho mình?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Có chứ. Tôi đã gặp cả ông Phạm Tâm Long. Ông ấy bảo vụ án của tôi nếu phát hiện nhanh thì chỉ 10 ngày sau tìm ra được thủ phạm. Ông Phó giám đốc công an Hà Nội cũng bảo thế, nhưng vụ án hoàn toàn bị bưng bít. Tôi nói công an bưng bít chứ còn ai nữa, thì ông ấy nhận. Họ có điều tra đâu. Nếu điều tra thì lộ ra số tiền hối lộ cho công an thì công an chết trước tiên. Báo chí lúc sau mới đăng lên, mọi người phản ứng, nhưng ngành công an lờ đi, không điều tra, không gì cả.

 

Trà Mi: Bằng cách nào một nhà báo chỉ với một ngòi bút có thể có được những manh mối, thông tin mà chính lực lượng công an với đầy đủ nghiệp vụ cũng không có được, phải tìm tới để xin ông cung cấp?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Đấy là do dân tin tôi. Họ biết tôi là một nhà báo trung thực. Vì cũng có những nhà báo nhận thông tin rồi đi bán lại thông tin để lấy tiền, cho vụ án chìm xuồng. Tôi ngược lại không làm điều đó. Vụ tham nhũng ở Viện Phát thanh Truyền hình do tôi phát hiện, chính những người tham nhũng nhất lại là những người đi kiểm tra, ông Phó chủ nhiệm Ủy ban thanh tra nhà nước, Trần Văn Soạn. Công an cũng tham nhũng vào đấy. Tiền tang vật thu về lúc đó trên 20 ngàn đô la thời năm 1986 là rất lớn, thế nhưng họ cũng thủ tiêu tang chứng luôn. Họ bịt đi. Người ta tin tôi vì tôi làm có tư liệu cụ thể và có xác minh. Sau khi tôi bị tai nạn, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng. Tôi đã bị nghiền nát thế này, tôi cho nát luôn, không ngán. Người chống tiêu cực luôn luôn bị thiệt thòi. Xã hội nó như thế mà cô. Hồ sơ đầy đủ, tang chứng-vật chứng đầy đủ, nhưng họ ăn chia với nhau thế nào không biết, họ bịt đi. Một hồ sơ mang về 400 trang, cuối cùng họ vẫn bịt đi.

 

Trà Mi: Dính dáng tới những vụ liên quan tới tệ nạn xã hội như mại dâm, buôn lậu có rất nhiều nguy hiểm. Làm thế nào ông có thể tự mình tìm hiểu sự thật, đi vào tận những đường dây?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Tôi có tất cả những bà con họ bảo vệ tôi, cung cấp tài liệu cho tôi, đưa cho tôi những nhân chứng-vật chứng. Nhưng tôi không bao giờ chỉ dựa vào đấy mà phải tự đi xác minh. Dựa vào quần chúng, quần chúng là những người cung cấp cho mình tài liệu tốt nhất.

 

Trà Mi: Ở Viêt Nam những nhà báo dám phanh phui sự thật và phản ánh tiêu cực xã hội cũng không phải là ít, nhưng vì sao bản thân ông lại bị những hậu quả mà có thể nói là cay nghiệt nhất?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Chính ra không nhiều cô ạ. Không ít, nhưng không nhiều đâu vì trong nhà báo có những cái phức tạp lắm. Có nhà báo dùng tư liệu của mình để đi làm giá lấy tiền.

 

Trà Mi: Nhưng ông có nghĩ đến lý do vì sao bản thân mình lại gánh chịu những hậu quả cay nghiệt nhất không?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Tại vì tôi dính vào những vụ toàn có những người có mối liên hệ với cơ quan công quyền, tức được cơ quan công quyền bảo kê.

 

Trà Mi: Tới khi ra nước ngoài, rủi ro ít hơn hoặc không còn nữa, ông có tiếp tục dùng ngòi bút của mình để phanh phui sự thật, phơi bày sự thật, và đấu tranh cho công lý?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Tôi vẫn làm nhưng ra nước ngoài tôi lại bị một sức ép khác. Những người lãnh đạo hội người Việt ở nước ngoài ở Slovakia cũng là tay chân của những người trong nước và của sứ quán. Họ nghe tới những bài báo tôi tố giác tội ác tham nhũng ở các cơ quan, họ lại áp lực với con tôi, bảo tôi không được viết những bài báo phản động.

 

Trà Mi: Ông ra nước ngoài năm nào và trong trường hợp nào?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Tôi ra nước ngoài ngày 8/8/2008. Tôi tới đại sứ quán của Slovakia ở Bangkok để làm thủ tục xin sum họp gia đình do con tôi đứng ra bảo lãnh.

 

Trà Mi: Vì sao ông phải qua tận Bangkok làm thủ tục?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Lúc đó Slovakia chưa có sứ quán ở Hà Nội. Hơn nữa, có ở Hà Nội chưa chắc họ đã cho tôi đi.

 

Trà Mi: Chuyện ông ra nước ngoài có thể hiểu là cũng có liên quan đến an toàn cá nhân không?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Tôi không nghĩ tới an toàn cá nhân đâu. Tôi thấy ở đâu cũng chả an toàn. Công an cộng sản Việt Nam có rất nhiều mối, nhiều nơi lắm. Trong nước họ cũng có thể hại mình, ngoài nước họ cũng hại được mình. Đã có người bị rồi.

 

Trà Mi: Ông nghiệm ra cho mình điều gì sau những gì đã trải qua?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Là nhà báo đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực xã hội là một nghề rất nguy hiểm. Chỉ có nhà báo nào ngồi ca ngợi đảng cộng sản tốt đẹp thì không làm sao thôi. Chứ còn nói đối ngược lại thì không vào tù cũng bị tai họa như tôi. Nếu muốn làm nhà báo chân chính, phải nói sự thật. Mà nói sự thật thì dứt khoát là gặp thảm họa. Tôi không nghĩ ai ở trong nước Việt Nam này làm nhà báo chân chính mà lại được sống một cuộc sống an lành cả. Không bị việc này cũng bị việc khác. Nhẹ nhất là bị đuổi việc, hoặc bị vô hiệu hóa, bị phân công công tác khác, hay bị cắt thẻ nhà báo. Rất nhiều người bị rồi. Nhưng trường hợp như tôi là hy hữu, là lần đầu tiên, vì tôi bị cách đây 21 năm, là vụ án mở đầu cho thời kỳ đổi mới. Lúc đó chưa có nhà báo nào phanh phui chống tham nhũng cả. Hồi đó những vụ nhà báo phanh phui chống tham nhũng bị tai nạn, báo chí cũng không công bố. Các nhà báo bây giờ như Hoàng Hùng, Hoàng Khương được báo chí lên tiếng, chứ còn vụ của tôi lúc bấy giờ có được ai lên tiếng đâu.

 

Trà Mi: Vì sao một vụ việc nghiêm trọng như vậy, một nhà báo chống tham nhũng, chống tiêu cực xã hội bị trả thù dã man mà báo chí nhà nước không một tờ nào đăng tải, thưa ông?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Ban tuyên giáo họ không cho đưa thì làm sao đưa được. Bây giờ họ mới cho đưa, nhưng họ cho đưa nhỏ giọt, chứ thời của tôi là không được đưa. Những hiện tượng tiêu cực xã hội báo chí không được đưa. Báo chí chỉ được đưa màu hồng thôi, chứ không được đưa những chuyện gì ảnh hưởng tới uy tín chế độ.

 

Trà Mi: Bây giờ nhìn lại những gì đã trải qua trong nghề nghiệp của mình, có lúc nào ông chợt nghĩ rằng giá như không có những bài viết đó, giá như không dính líu tới những vụ phanh phui tham nhũng đó thì có lẽ số phận của ông sẽ khác đi rất nhiều không?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Câu hỏi đó cũng là câu hỏi của ông Nguyễn Cơ Thạch với tôi. Khi ông Thạch tới thăm tôi, ông cũng hỏi rằng: “Làm những việc đó bây giờ chú có hối hận không?” Tôi bảo: “Em không hối hận vì em làm đúng. Đảng kêu gọi chống tham nhũng thì em chống, thế nhưng em không ngờ. Em buồn là vì tin đảng, tin chính phủ mà thực hiện đúng theo đường lối của đảng thì cuối cùng đảng không bảo vệ mình mà hóa ra nhũng kẻ gian manh lại được bảo vệ.” Ân hận thì không ân hận, nhưng mà buồn vì mình hết lòng tin vào một chế độ, một nơi mà mình đã gửi gắm vào đây tất cả những nhiệt huyết và thân phận của mình. Thất vọng.

 

Trà Mi: Với những người cầm bút ở Việt Nam, ông có tâm tình nào muốn chia sẻ?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Tôi muốn nói với các bạn đồng nghiệp rằng đã là một nhà báo chân chính thì đừng uốn cong ngòi bút, đừng để máy tính của mình bị virus. Hãy là những nhà báo của dân, do dân, và vì dân. Đừng là những nhà báo của đảng, do đảng, và vì đảng. Thế nhưng để làm được điều đó thì các bạn chỉ có vất vả, không có giàu sang, vinh quang mà đảng tặng cho. Các nhà báo phản ảnh tốt các vụ như Văn Giang, Tiên Lãng đều đang bị đe dọa đấy. Một nhà báo chân chính muốn giữ vững trong sạch của mình chỉ cần dựa vào dân. Chính nhờ dựa vào dân mà tôi đã làm được những việc của dân, ra đường ngẩng cao đầu lắm.

 

Trà Mi: Như ông nói, nghề báo ở Việt Nam đầy rủi ro và nguy hiểm. Có cách nào những người cầm bút ở Việt Nam có thể tự bảo vệ mình tốt nhất không?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Bây giờ mỗi người tự cứu mình, tự bảo vệ mình thôi. Các cơ quan bảo vệ pháp luật họ không làm vì sự thật, vì bảo vệ công lý, mà họ làm vì một cái gì khác cơ.

 

Trà Mi: Ra nước ngoài nhìn lại tình hình trong nước hiện nay ông thấy bối cảnh nghề nghiệp làm báo ở Việt Nam và nghề làm báo trong nước so với thời gian trước thế nào?

 

Nhà báo Trần Quang Thành: Bây giờ thấy buồn vì báo chí Việt Nam đi theo một con đường rất buồn, không còn tính nhuệ khí đấu tranh như ngày xưa nữa. Vietnamnet chẳng hạn, bây giờ cũng không như thời kỳ tôi còn ở trong nước nữa, không còn sắc nét nữa. Bây giờ họ đi vào những chuyện như các cô hoa hậu đi bán dâm vv..v..tức là những chuyện vô thưởng vô phạt. Bây giờ vụ Vinalines có ai dám làm không. Vụ PMU18 mở ra sau cũng đóng cửa luôn. Mở ra vụ Năm Cam sau cũng đóng cửa luôn, không có vụ Năm Cam thứ hai mặc dù bây giờ có rất nhiều vụ Năm Cam, có rất nhiều vụ Vinasin. Nhà nước ta có một câu mà cuối cùng bịt mồm báo chí rất hay. Đó là chỉ thị 239, yêu cầu báo chí chỉ được công bố vụ án sau khi vụ án đã kết thúc và đưa ra tòa. Báo chí chỉ được đưa tin bắt, khởi tố thế thôi, còn quá trình điều tra như vụ PMU18 chẳng hạn, thì không được đưa. Nếu muốn đưa thì phải đưa luồng thông tin chính thức của cơ quan phát ngôn, ví dụ như Bộ thì phải là Chánh văn phòng Bộ phát ngôn. Chứ còn nguồn tin riêng của nhà báo thì không được đưa.

 

Trà Mi: Xin chân thành cảm ơn nhà báo Trần Quang Thành đã dành thời gian cho đài VOA trong buổi nói chuyện này.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Đời người như gió qua...

 

Comp.: Trịnh Công Sơn

Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua

Không còn ai
Đường về ôi quá dài
Những đêm xa người
Chén rượu cay
Một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui
Cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời
Nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời
Làm mây trôi

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Tựa hồn những năm xưa.