Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Daddy's Footsteps


Shadow of Father and Son Walking. allposters.comDaddy's Footsteps

~Author Unknown~

"Walk a little slower, Daddy",
Said a little child so small.
"I'm following in your footsteps,
And I don't want to fall.

Sometimes your steps are very fast,
Sometimes they're hard to see;
So walk a little slower, Daddy,
For you are leading me.

Someday when I'm all grown up,
You're what I want to be;
Then I will have a little child
Who'll want to follow me.

And I would want to lead just right,
And know that I was true;
So, walk a little slower, Daddy,
For I must follow you."

(Coppy từ  Stan's blog)

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

1-12-1985 , ngày đáng nhớ.

&scan0010 | anhso.netnbsp;     "Mai là kỷ niệm ngày cưới đấy" - Con trai tủm tỉm. Bố thì: "A...", mẹ hỏi : "Caí gì thế ?", cứ tưởng nó nói kỷ niệm của ai,một lúc mới nghĩ ra. Kinh thật, thế mà đã 24 năm rồi đấy, cứ tưởng mới hôm qua...
       Nhớ nhất là bó hoa cô dâu, 100 bông hồng trắng, bó thế nào mà trông giống cái vợt tenis, tí nữa thì không thèm cầm.  Mình chỉ muốn 1 bó hoa hồng nho nhỏ thay vì "bó củi" layon, thế là ông em rể chú rể sốt sắng đặt một cái "vợt tenis", to chẳng kém "bó củi", lại còn gây ngạc nhiên bằng cách trước giờ đón dâu một tí mới đưa tới cho hoa nó tươi.
    Trước khi nhà trai tới, bố mình bảo đừng có khóc lóc nhé (mốt hồi ấy cô dâu cứ phải chảy nước mắt ), hôm nay là ngày vui, phải tươi tỉnh nhé...Không biết các ông bố khác có dặn con gái như thế không nhỉ ?

1-12-1985 , ngày đáng nhớ.

&scan0010 | anhso.netnbsp;     "Mai là kỷ niệm ngày cưới đấy" - Con trai tủm tỉm. Bố thì: "A...", mẹ hỏi : "Caí gì thế ?", cứ tưởng nó nói kỷ niệm của ai,một lúc mới nghĩ ra. Kinh thật, thế mà đã 24 năm rồi đấy, cứ tưởng mới hôm qua...
       Nhớ nhất là bó hoa cô dâu, 100 bông hồng trắng, bó thế nào mà trông giống cái vợt tenis, tí nữa thì không thèm cầm.  Mình chỉ muốn 1 bó hoa hồng nho nhỏ thay vì "bó củi" layon, thế là ông em rể chú rể sốt sắng đặt một cái "vợt tenis", to chẳng kém "bó củi", lại còn gây ngạc nhiên bằng cách trước giờ đón dâu một tí mới đưa tới cho hoa nó tươi.
    Trước khi nhà trai tới, bố mình bảo đừng có khóc lóc nhé (mốt hồi ấy cô dâu cứ phải chảy nước mắt ), hôm nay là ngày vui, phải tươi tỉnh nhé...Không biết các ông bố khác có dặn con gái như thế không nhỉ ?

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

20-11

     Cứ ngày này là mình lại nhớ tới cô Nga, cô giáo của Chíp hồi lớp 1.
     Tuần đầu tiên tới lớp Chíp khóc lóc ghê lắm, mình cứ phải đưa cậu ta tận tay cô. Ngày đầu Chíp theo mẹ, cô giữ để mẹ đi, nó kéo áo dài của cô làm đứt mất mấy cúc áo. Nhiều năm sau này nó vẫn còn ngượng khi nhắc lại chuyện đó. Dù mình đưa Chíp tới trường rất sớm để còn kịp đi làm, bao giờ cô Nga cũng có mặt để đón các cháu, trong tay cô cầm cái lược để chải tóc cho các cháu, rủ rỉ hỏi chuyện các cháu, mình chứng kiến tụi nhỏ ào vào lòng cô; cô lúc nào trông cũng rạng rỡ trong chiếc áo dài hoa li ti màu xanh hoặc hồng. Mình để ý thấy các cô giáo lớp khác không như thế, tuy các cô mặc áo đẹp hơn. Mình cứ nghĩ chắc con cô lớn lắm rồi, cô mới có thời gian đi sớm như vậy. Nhưng không phải, hồi đó con cô, đứa nhỏ nhất mới được có 3,4 tháng; gia cảnh cũng khó khăn vì chồng cô đạp xích lô cũng không kiếm được nhiều tiền, rất nhiều năm sau mình mới biết điều này.
        Hết 1 tuần, họp phụ huynh cô có nhận xét các cháu tỉ mỉ, chỉ có 2 cháu chưa biết ... chữ trong đó có Chíp nhà mình (mình không cho con đi học trước). Thế là ngày nào, giờ ra chơi cô cũng gọi hai đứa lên để cô dạy thêm, cô cũng không nói phụ huynh là cho cháu đi học thêm hay gì gì...Chíp về kể, không bao giờ cô quát học sinh, nhưng lớp cô bao giờ cũng trật tự nhất. có lần mình tới sớm chứng kiến 2 lớp 1 cạnh nhau :  lớp kia cô quát ầm ầm mà học sinh cứ nhao nhao, lớp của cô im lặng nghe cô giảng bài, mà giọng cô nhẹ nhàng lắm. Hay thiệt !
       20/11 nào mình cũng thấy cô có nhiều hoa nhất, tụi nhỏ lên lớp trên rồi vẫn mang hoa tặng cô, các lớp khác không thế đâu nhé. Phụ huynh nào có con học cô cũng đều khen cô. Bạn mình có đứa lớn học cô rồi,  tới đứa sau nó cũng xin bằng được vào lớp cô.
       Chíp nhà mình thật là may mắn, được học cô Nga.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Trích thư

  "...Cô bây giờ cũng hơi buồn vì có một mình. Hôm rồi cô đi Côn đảo (do cơ quan tổ chức cho các cô ) xem nhà tù và viếng mộ liệt sĩ Võ thị Sáu cùng  các vị tiền bối khác. Nghe nói chị Sáu thiêng lắm nên các cô  đêm ra cúng ở mộ (nghĩa trang Hàng dương) , mọi người cầu cho gia đình , bản thân. Còn cô thì cầu cho đất nước thanh bình, không còn bọn tham nhũng... (Cách mạng dễ sợ). Nhưng mà chắc khó lắm vì khi nhìn những cơ quan, công ty làm ăn phát đạt họ cúng thì nghĩ rằng lời cầu của mình nó buồn cười. Có công ty  thuê một đoàn sư thày đi cúng thắp đèn nến khắp nơi trong nghĩa trang , đêm lại ra cúng mộ chị Sáu nữa , đồ cúng thì nhiều và đặc biệt. Không rung động mới là lạ ....
Sáng sớm hôm sau , khi cô và cô Hiên dạy sớm ra tắm biển thì chứng kiến 2 sư mặc nguyên quần áo xuống bơi cùng các em gái trong đoàn, vui lắm...Thế là cô lại liên tưởng tới Trư Bát Giới.

......

Viết vài chữ để cháu đọc cho vui. cô gửi lời thăm bố mẹ cháu."

(ST)

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

10E sau 35 năm - Già hết cả rồi

Chưa bao giờ tụ tập đông được như vậy, đây là nỗ lực của các bạn trong Ban Liên lạc của lớp và 4 bạn tài trợ chính. Tuy nhiên thì cũng phải nói tới nỗ lực của tất cả mọi thành viên của lớp nữa.

Cô Thục nhắc lại tính nết từng đứa, hoàn cảnh từng đứa ; đọc những bài thơ , cảm nghĩ của một số đứa khi chia tay hồi đó... thật cảm động . Đúng là cô Thục, mình biết là không chỉ lớp mình đâu mà bất cứ lớp nào cô chủ nhiệm cô cũng ghi chép , lưu giữ kỷ niệm cẩn thận như lớp mình vậy.

Buồn cười nhất là khi cả lớp kéo vào phòng học hồi đó : Cô lại ngồi trên bục giảng, trò tìm chỗ của mình, cứ nhao nhao như ong vỡ tổ. Hình như cô nói gì đó nhưng chẳng ai nghe. Mình chỉ nhớ ngồi bàn thứ 2 với Hà "đen", đằng trước là Tinh hoa và Phương Hồng. Quang Đức thì ngạc nhiên :"Sao tôi chẳng nhớ là ngồi ngang với Thanh Hương, bạn có nhớ không ?" . Làm sao mà nhớ được vì hồi đó có dám nhìn mặt bạn trai nào đâu (chúng nó học với nhau từ cấp 2 mà mình là dân mới toe ). Suy cho cùng thì lý do là bạn và tớ chẳng có gì đặc biệt để mà để ý nhau .

Hồi đó chỉ để ý thấy lớp trưởng (Đào Lê Minh) sao mà "già" thế , người thì gầy , bé mà mặt thì nghiêm như cụ. Bây giờ thì lại "trẻ" quá và còn xứng đáng lớp trưởng về mọi phương diện, từ A đến Z, cái gì bạn cũng nhất lớp hết..

Có người càng ngày càng đẹp , trước xấu ỉn mà nay đẹp thần sầu như Hà "đen", Ngọc Mai. Có người ngày xưa đẹp, bao nhiêu người thầm nhớ thì nay không được như xưa. Có người thì vẫn như thế , không thay đổi gì, ví dụ như ... mình, hehehe  ( nghe tụi nó nhận xét thế , vì tụi nó có đeo kính lão khi nhìn mình đâu).

Mình chỉ để ý tụi con gái thôi. À còn bạn Kỳ thì đúng là đặc biệt , được cô lái đò bảo con :" ra cụ (Kỳ) nhấc sang đi con ", gớm râu để dài như Bác Hồ, chắc vì yêu Bác quá , hihihi...

Được Quang Đức viết là " QĐ rất mến bạn" thế là sung sướng âm ỉ.

Đang đợi tụi nó gửi ảnh cho, xem mình có đẹp không đây!

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

"Sinh viên" lớp 1 nè

DSC00261.JPG

Nam Phương kể chuyện thi vào lớp 1 bán trú, môn thi tiếng Anh :

 - Câu hỏi đầu (thứ nhất) cô nói ngắn và to nên con nhắc lại được, nhưng dến câu 2 thì cô nói bé (nói nhỏ)và dài, con không nghe được; con nói "Thưa cô, cô nói bé, con chưa nghe rõ ạ.". Thế là cô quát " Thôi, xong."

 - Rồi sao nữa ?

 - Rồi con đi ra... hì. Chắc con... rớt à.

(Hình NP, bác Hương chụp đấy)

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

Nhà báo !

 

Giá mà mình là nhà báo !

Mơ ước thật đấy .

Sáng nay đi châm cứu được một anh thu ngân ( thu tiền châm cứu) hỏi " Chị là nhà báo ạ , chị ở báo "Tuổi trẻ" ạ ?".Trước khi nhận được câu hỏi này thì mình nghe thấy 2 người trong quầy nói với nhau : "nhà báo đấy...". Cứ tưởng nói ai, nhìn trước nhìn sau chẳng thấy ai.

Nhưng ân hận quá, trả lời ngay là không phải. Cứ nhận biết đâu lại được miễn phí.Nhớ lại ngày hôm qua 2 người đấy rất cung kính với mình, khác hẳn với bệnh nhân khác.

Hay mai nhận đại là nhà báo của báo nào đó , "Thanh niên" chẳng hạn, nhỉ ?

(Chép lại entry cũ nhân dịp HN quay lại NV)

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Đúng ý khác từ




Bắc than Gầy thì Nam bảo Ốm


Bắc cáo Ốm , Nam khai Bịnh hay Ðau

Bắc Cuốc Nhanh, Nam Ði Bộ Mau Mau

Bắc bảo Muộn thì Nam cho là Trễ


Nam mần Sơ Sơ Bắc nàm nấy nệ

Bắc Lệ trào Nam Chảy nước mắt ra

Bắc nói Úi Chà, Nam kêu Ui Da

Bắc bước vào kia, Nam Ði vô trỏng


Nam kêu Vạt Tre, Bắc là cái chõng

Nam Trả Treo, Bắc Lý Luận ngược xuôi

Nam biểu Vui Ghê, Bắc nói Buồn Cười

Bắc chỉ Thế Thôi, Nam là Vậy Ðó


Nam làm Giỏ Tre, Bắc đan cái Rọ

Nam Muỗng cà phê, Bắc gọi cái Thìa

Nam muỗng canh, Bắc gọi cái muôi

Nam Ði Tuốt, thì Bắc lìa xa mãi (*)


Nam Nói Dai , Bắc cho là Lải Nhải

Nam kêu Xe Hơi, Bắc gọi Ô Tô

Nam xài Dù, thì Bắc lại dùng Ô

Nam Ði trốn , Bắc cho là Lánh Mặt


Nam la Hơi Mắc, Bắc là Khá Ðắt

Nam Mần Ăn, thì Bắc cũng Kinh Doanh

Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh

Nam biểu Từ Từ, Bắc khuyên Gượm lại


Nam Ngu ghê, còn Bắc là Quá Dại

Nam Sợ Ghê, Bắc thì Hãi Quá đi

Nam Nói Gì ? Bắc hỏi Dạ bảo gì

Nam kêu Trúng Lắm, Bắc bàn Chí Phải


Bắc gọi thích ghê, Nam kêu là khoái

Nam kêu hái Bắp
, Bắc bảo vặt Ngô

Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp

Nam gọi bông Bụp, Bắc bảo là dâm bụt


Nam nói: mày đi ! Bắc rên: cút xéo.

Bắc bảo: cứ véo ! Nam: ngắt nó đi.

Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói

Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !


Bắc nói tiền đồn, Nam kêu chòi gác

Bắc nói khoác lác, Nam bảo xạo ke

Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn

Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay.


Bắc nấu thịt cầy, Nam chê thịt chó.

Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên

Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú

Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi !


Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội

Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui

Bắc kéo xe lôi, xích lô Nam đạp

Bắc bảo cao to Nam cho là lớn


Ðùa mà không thật, Bắc bảo là điêu

Giỡn hớt đã nhiều, Nam kêu là xạo

Nam thời mập bạo, Bắc bảo béo ghê

Bắc bảo sướng phê, Năm rên đã quá !


Bắc hay đi phá Bắc đả bằng gươm

Nam chọc bị lườm, kiếm Nam, Nam thọt.

Bắc ngồi bia bọt, Nam nhậu la-de

Bắc bùi bùi lạc rang, Nam thơm thơm đậu phộng


Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn

Nam toe toét "hổng chịu đèn", Bắc vặn mình "em chả"

Bắc giấm chua "cái ả", Nam bặm trợn "con kia"

Nam chửi "tên cà chua", Bắc rủa "đồ phải gió"


Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ

Bắc nói gì linh tinh thế ? Nam xạo bà cố

Nam xí xọn đá lông nheo, Bắc nhí nhảnh liếc tình
(Caolong's blog có thêm thắt và sửa chữa)

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Thời sự

Tại sao Tổng giám đốc Vietnam Airlines lại bị Thủ tướng kỉ luật
Theo tin vừa nhận được thì Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản kỉ luật đối với Tổng giám đốc Vietnam Airlines hiệu lực từ 29/06/2009. Song lý do vì sao người đứng đầu Vietnam Airlines bị kỷ luật không được đưa ra. - Dantri.com

Mặc dù không biết nguyên nhân chính xác là gì, nhưng mọi người chắc chắn một điều là đây có lẽ liên quan tới một chuyến bay VIP mà có Thủ tướng ngồi trên đó. Thông thường thì mọi người làm trong Vietnam Airlines sẽ không biết được VIP bay trên máy bay là ai do tính tuyệt mật trong thông tin. Có người hoang mang, liệu có phải máy bay có chứa chất nổ không nhỉ? Hay là có người trên máy bay bị H1N1 dạng biến thể chưa có vacxin phòng? Hay là máy bay bay chậm giờ làm cho lỡ mất công việc của Thủ tướng? Và biết bao câu hỏi khác xoay quanh mà vẫn chưa thể có câu trả lời xác đáng. Tại sao lý do kỉ luật lại không được công bố nhỉ? Chịu thôi!

Cùng ngày, từ một nguồn tin đáng tin cậy, công ty kỹ thuật sửa máy bay nhận được văn bản từ Tổng giám đốc Vietnam Airlines là lập tức sửa gấp bồn xí bị tắc cho một chiếc máy bay mà vài hôm trước được sử dụng để bay VIP. Và chưa bao giờ văn bản kiểu này được gửi tới công ty kỹ thuật sửa máy bay! (Chongao's blog)

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Du học sinh

Trở lại quán xưa! Cyclo Broadway - Người mới, cảm giác cũ!
Sau nửa năm không làm việc, không bê phở, không nghe mấy má chửi, tưởng chừng được thảnh thơi. Nhưng rồi cuộc sống bon chen, ăn chơi thả phanh, tiền đến hồi cạn, không muốn bu mình lo lắng về cách ăn tiêu của mình nữa, nên về lại quán xưa, tiếp tục công việc mà có lẽ cái số nó dính lấy mình.

Hôm nay quay lại Phở Cylco trên Broadway có lẽ cũng chẳng có gì mới lạ. Vẫn nhiều khách "gay" vì quán nằm vị trí thiên đường của dân "gay". Vẫn mấy má mấy chị như thế. Vẫn chạy mỏi chân rã rời. Vẫn nhóc Tài 'ái' nói như chim gõ kiến. 5 người làm thì chỉ có 3 người làm mới, cũng dễ gần, dễ thân. Hôm nay chẳng có gì đặc biệt, chỉ có 3 lần đổ nước ra sàn vào buổi sáng, lần nào cũng lạch cạch mop và mang biển "Attention DAMN Wet Floor" ra đặt giữa nhà. Trời nóng không thể nóng hơn.

Đêm về bus thì trễ mất chuyến sớm. Về tới nhà là 12h kém 5. Nhưng có lẽ chính vì thế mà có thời gian nhiều để nghĩ suy về sự đời. Ngay từ sáng sớm bước chân lên xe bus, có lẽ tới 9/10 số khách trên xe là những người lao động chân tay như mình. Có thể nhận ra ngay từ cách ăn mặc của họ, từ quần caki sờn, có vài vết dầu bẩn, áo rách một chút, chiếc mũ lưỡi chai sộc xệch. Nhìn vào đó, nhìn lại mình, có lẽ mình tươm hơn cả. Nhưng như vậy mới biết, công việc của họ có lẽ cực nhọc gấp nhiều lần mình.

Seattle phồn hoa đô hội là thế, nhưng có lẽ chưa nơi đâu nhiều ngươi vô gia cư như ở đây. Không giống như nơi mình đang sống, Ellensburg, từ khi lên đó, mình chưa thấy người vô gia cư nào cả. Cũng phải thôi, có nơi nào mỗi năm 20,000 công nhân bị Boeing xả như xả rác đâu. Nhưng có đúng, ở đâu giàu tới đâu, thì sẽ có người nghèo khổ tới đó. Nghĩ lại mình vẫn còn sướng chán.

Làm waiter có lẽ là một công việc không mấy vẻ vang. Thức ăn đem lộn, mình bị khách trách. Sau đó manager trách. Đem xuống bếp bảo má đổi hay làm lại, thì tới lược má chửi. Nhiều khi cảm thấy không thể chịu đựng được. Nhưng, nhìn đấy, chỉ cách mình đúng một khung cửa kính, ngoài kia trời nắng chang chang, vẫn những người vô gia cư đi xin ăn qua lại trước cửa quán. Và nhìn trong này đây, cũng là những sinh viên giống mình đang tìm cách mưu sinh, cũng là những người lao động cực khổ với nhau tìm miếng cơm manh áo. Má mắng, manager mắng, khách mắng, nhưng rồi mọi người vẫn tìm với nhau sự đồng cảm sau những tiếng cười lúc giờ thảnh thơi, hay má xin lỗi mình khi mình đang ăn vội bát cơm trong giờ nghỉ.

Nhưng đôi khi cũng tủi thân thật, Seattle vốn là một trong những thành phố du lịch đẹp nhất nước Mỹ. Đôi khi những ngày cuối tuần, mình chỉ muốn hang out với bạn bè, muốn ra Alki beach đá bóng và sườn BBQ nhấm nháp cùng với bia. Cảm giác thật thoải mái. Thấy mọi người vào quán ăn uống thư giãn và thoải mái, mình cũng có chút ganh tị. Nhưng rồi mình vẫn phải đối đầu với một thực tế: cần tiền để trả tiền ăn, tiền nhà... cho cuộc sống sinh viên vậy. Thôi thì khổ trước sướng sau. Cố gắng trống trọi nốt tới tháng 3 năm sau...

Giờ thì ngủ đã. Mai lại đi làm. Nghe thời tiết ngày mai có vẻ dịu hơn và có thể có mưa. Tầm nhìn xa trên nhà xuống bếp. Độ ẩm khô nứt da thịt. Sức gió thổi bạt quần áo. Ngủ ngon everybody!

Coppy từ blog' chongao

CẢNH BÁO TỘI PHẠM TẠI KHU GẦN TRƯỜNG ELLENSBURG
Hôm nay hoảng hồn nhận được thư của trường gửi với cảnh báo có tội phạm đang lẩn khuất gần trường CWU. Đây là nội dụng bức thư:

Crime Alert

February 25, 2008

To the CWU Campus and Community:

In compliance with notification provisions of the federal Jeanne Clery

Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act of

1998, the Central Washington University Department of Public Safety

and Police Services is issuing the following crime alert:

On Friday, February 22, 2008 between 10:00 PM and 11:30 PM a 20 year

old woman walking alone in north Ellensburg was assaulted by an unknown

male. He had approached her from behind and knocked her down. The exact

location of the incident is unclear. There is no additional suspect

information available. This incident is being investigated by the

Ellensburg Police Department. Because the suspect has not been identified,

persons are advised to use caution. Should someone have witnessed this

or have information to assist in this investigation, please contact

the Ellensburg Police Department.

This information is being provided to you in the hope that you will

share it with others and that you can help increase awareness on campus

and in the community. Awareness can help prevent crime and it may assist

in the apprehension of the individual responsible for this crime. CWU

sponsors an evening on campus walking escort program called the

Courtesy Assistance Team. An evening walking escort can be arranged by calling

963-2950. Blue light and emergency phones are strategically placed

throughout the campus and are a direct connection to 911 operators.

Law enforcement agencies in Kittitas County belong to a consolidated

system called KITTCOM for the purpose of dispatching and information

sharing. Dial 911 for immediate police, fire or ambulance response. For

non-emergency police contact, dial 925-8534. CWU and local police

departments also have business numbers that can be found in the front of

your telephone directory.

Steve Rittereiser, Chief of Police

Central Washington University


Tạm dịch:

Cảnh báo có tội phạm

Mùng 25 tháng 2 năm 2 ngàn lẻ 8

Gửi tới trường CWU và những khu xung quanh bán kính 500 cây số

Chúng tôi ngại gửi thư lắm nhưng do luật nên chúng tôi phải gửi. Chẳng có gì đâu, chúng tôi chỉ muốn tâm tình củ mật cùng các bạn mấy vấn đề sau:

Chuyện là thế này, vào thứ 6 tuần trước ấy mà, vào hồi 10 giờ tới 11h30 tối, có một bà già 20 tuổi đi lang thang, đếm lá và đá ống bơ một mình trong công viên vùng bắc Ellensburg, thì bị một thằng du côn lén lút luồn ra phía sau, phang một phát vào đầu! Bất tỉnh luôn! Thế mới ác! Do công viên rộng bao la, và không biết thằng du côn làm gì bà già sau khi bất tỉnh, kéo bà ý đi đâu, nên ko rõ địa điểm gây án ban đầu

là ở đâu, gốc cây số mấy, bụi rậm cụ thể nào. Chẳng có ai dám đứng ra làm chứng trước cảnh hãi hùng như thế. Hiện tại vụ án đang được điều tra. Và bởi vì chưa tìm thấy tội phạm nên các bạn phải cẩn thận. Đêm hôm khuya khoắt ko được ra đường một mình mà nên đi theo hội, theo bầy đàn. Chúng tôi kêu la mọi người ai chứng kiến vụ án hãy dũng cảm cung cấp thông tin cho chúng tôi vì nó sẽ giúp chúng tôi đỡ mất công điều tra.

Chúng tôi gửi lá thư này tới bạn mong bạn gửi tới tất cả mọi người, đàn bà, trẻ nhỏ, hội phụ nữ, hội phụ lão, hội thương binh liệt sĩ, hội... ôi bạn nghĩ ra được hội nào thì gửi cho hội ấy, đỡ mất công chúng tôi phải gửi. Để làm gì? Để mọi người biết mà tránh. Nếu có đếm lá, đá ông bơ thì cũng nên rủ bạn bè làm cùng cho vui, nhá. Chúng tôi cũng sẽ có một đội tổ dân phố "Courtesy Assitance Team" được vũ trang từ đầu tới đít đi lòng vòng tuần tra xung quanh trường. Nếu bạn muốn tham gia thì gọi tới số 963-2950 hoặc số 963-TO-DAN-PHO. Chúng tôi cũng đặt một đống đèn xanh và điện thoại khẩn cấp khắp nơi để khi bạn bị đập bất tỉnh, bạn có thể gọi ngay lập tức cho đồn công an và bệnh viện thú y gần nhất.

Blah blah blah...

Steve Rittreiser, Suýt cảnh sát trưởng

CWU

Tuesday 26 February 2008 - 04:11AM (ICT)

Comments

(5 total) Post a Comment
  • nm
  • Offline

hế hế tham gia "tổ dân phố" đê, bắn chít được thằng nào nhớ lấy lại cái vỏ đạn làm kỷ niệm nhá:-D

Tuesday 26 February 2008 - 08:58AM (ICT)

khu phía bắc là chỗ gần Uni Place đấy, ghê vãi đái :-ss

Monday 25 February 2008 - 06:19PM (PST)

oh la la... tac gia cua ban? dich nay ma ve VN "hanh` nghe" thi bien - phien dich vien trong nuoc that nghiep het mat thoi... Cho to xin ban? nay ve lam ma^~u de the he dan em hoc tap nha' ;)) (trong do co to hihi)... giong van loi cuon day ^^ !!!qua' ne^? ;))

Tuesday 26 February 2008 - 11:38AM (ICT)

"...để khi bạn bị đập bất tỉnh, bạn có thể gọi ngay lập tức cho đồn công an và bệnh viện thú y gần nhất."

American Ridiculous Unconsciousness Style (ARUS) + Chó-Ngao-tic Emergency Response Method (CERM) = DFS (Death For Sure) ^^

Tuesday 26 February 2008 - 12:09PM (PST)

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Du lịch Bắc kinh, Thượng hải

 
Du lịch Bắc kinh, Thượng hải magnify

Thiên đàn (được làm hoàn toàn bằng gỗ , các mối ghép không dùng đinh )

Bắc kinh:

- Thấy toàn là chung cư, không thấy nhà riêng (không biết có đúng thế không ?)

- Chỉ có ô tô và xe đạp, không có xe máy ( xe máy Trung quốc và các nước khác) vì hướng dẫn viên nói là TQ không cấm đi xe máy vì sợ thế giới cho là mất nhân quyền ( HD viên bảo thế), nhưng không cấp đăng ký xe!

- Các di tích như Tử Cấm Thành, Di hoà viên ... các tường đá, gỗ đều được phủ bằng xi măng để giữ cho không bị hỏng vì sự phá hoại của con người và thời gian ( HD viên bảo thế)

- "Moi " tiền khách du lịch rất đáng nể . Nói thách ra trò, trả giá kiểu nào cũng thấy hớ

- Đồ ăn rất ngon, nhất là món "vịt quay Bắc kinh"

- Có nhiều chốn "karaoke" (nhà vệ sinh), mặc dù không sạch lắm (hầu như rất khó kiếm khi du lịch ở VN)

 
Du lịch Bắc kinh, Thượng hải magnify

Chùa Phật ngọc ( nghe nói cầu gì được nấy, nhưng vào viếng chùa phải mua vé - Nhà nước quản lý; không được chụp ảnh phật bằng ngọc, nặng 1 tấn được đưa từ Miến điện về).

Thượng hải :

- Có 2 khu Phố Đông (mới) và Phố Tây (cũ) hai bên bờ sông Hoàng phố. Nhưng nhìn đều giống nhau không biết khu nào mới, khu nào cũ.

- Cầu bắc ngang sông Hoàng phố nối 2 khu có đường dẫn hình xoáy trôn ốc ( thiết kế theo ý tưởng của một chú bé 8 tuổi con nhà bán ốc)

- Hướng dẫn viên xinh đẹp nói : Việt nam cách đây 1700 năm là một tỉnh của Trung quốc. Hố hố ...bây giờ mới biết. Hỏi : "sao em biết ?" , em trả lời : "em học lịch sử ạ" (HDV là người TQ nói tiếng Việt nhé)

- Hướng dẫn viên đều là người TQ, nói tiếng Việt rất giỏi.

- Các cô nương Thượng hải xinh đẹp hơn các cô nương ở Bắc kinh.

- Có nhiều khu biệt thự đẹp, nhưng trong 1 biệt thự có nhiều gia đình ở , cơi nới nhếch nhác.